1.Không thể say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic của tớ kh có thật,mn đừng áp đặt lên ng thật và nhớ đừng up lên mọi nền tảng khác ạ !!
_________
[Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai
Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà]

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là người yêu cũ,anh và cậu ở bên nhau 2năm 5tháng lẻ 9ngày rồi.Bên nhau yên bình,nhẹ nhàng như thế thì đột nhiên quang anh lại ngõ lời chia tay với anh,cậu nói cậu hết yêu anh rồi,cậu muốn dừng lại,anh có níu kéo,có cầu xin nhưng mà cậu cứ 1câu duy nhất "em hết yêu duy rồi".

[Mỗi lần qua từng nơi,dấu chân ta đi
Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì]

Chuyện đó qua cũng hơn 3tháng,anh giờ cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi,nhưng mà mỗi sáng thức dậy anh lại nhớ cậu,nhìn từng nơi trong nhà đều thấy bóng dáng của quang anh,đức duy muốn quay lại lắm,nhưng đó là chuyện không thể.Mỗi ngày,đức duy có ý định uống rượu lắm cơ mà lại thôi có lẽ vì quen với việc bị quang anh rầy la khi uống bất cứ giọt rượu hay bia nào,vì quang anh sợ đức duy bệnh.Bây giờ làm gì còn quang anh rầy la hay cằn nhằn gì nữa?Sao duy không uống cơ chứ,hay là vì duy sợ,sợ uống vào khi say anh sẽ làm những điều mà khi tỉnh anh không dám.

[Có thể sẽ phone cho em và sẽ lai nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm
Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên..]

Hôm nay đức duy say ,anh tiếp đối tác vì công việc nhưng có hơi quá đà nên bây giờ anh đang đi từng bước loạng choạng trên đường,ai nhìn vào mà không biết anh đang say cơ chứ.Trong cơn say của men rượu,anh nhớ cậu,nhớ Nguyễn Quang Anh của mình,nhớ người mình yêu và anh đã lái xe tới nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu mình,đó là nhà của Nguyễn Quang Anh,người anh yêu,hay người yêu cũ...
________
chuyện sau đó thì tùy các bạn suy nghĩ thêm nhá
OPEN ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro