chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy thích quang anh,cực kì cực kì thích.
người gì đâu mà đẹp trai đáng yêu hát hay,cái môi thì thi thoảng sẽ chu lên
đức duy đã từng tỏ tình chưa? rồi
"em..thích anh"
"nhưng anh không thích em.thế thôi,anh đi học câu lạc bộ âm nhạc đây"
"nhớ đến đúng giờ nhé!"
em thích anh cười..nhưng mà nụ cười này...
...
"tại sao vẫn cố chấp?đức duy,anh đâu thích em?"
"..."
"là vì ai?"
"là vì anh..."
...
đúng vậy,đức duy ngốc lắm,tại sao cứ theo đuổi mãi một người như vậy...không làm người yêu thì làm bạn bè,chỉ cần quang anh không có người yêu là được...
đúng thế,bạn độc nhất...vô nhị

sáng chủ nhật hôm ấy,như thường lệ,đức duy sang nhà quang anh chơi
'ting'
"đến rồi à?"
"vâng ạ!"
"anh mới ngủ dậy ạ?"
"ừm..."-nói rồi quang anh ngáp
đức duy cười phì,thế này không thích mới lạ đấy,bỏ sao được
"chiều anh có muốn đ.."
"chiều anh bận!"
"ơ..."
thẳng thắn quá không tốt đâu,quang anh à
"anh...làm gì vào buổi chiều ạ?"
"hay anh đi chơi với ai...?"
"anh đi chơi với thành viên mới của câu lạc bộ á"
đức duy nhớ ra rồi,là thanh an...đúng không nhỉ?cậu ghen đến mức mặt đỏ lên luôn,không đùa.
"em sao vậy?"
"không sao.."
...15h15'
đức duy đang đi uống trà sữa với trung hiếu
"hôm nay crush tao đi chơi với ai ấy...chán thiệt"
"ê..kia là crush mày à?"
chuẩn luôn,quang anh đang ngồi uống trà sữa với một cậu bé mặc áo khoác đen,trông quang anh vừa đỏ mặt,vừa nói cái gì đó
"ê thật kìa"
đức duy chạy đến chỗ anh
"ú òa!"
quang anh giật nảy,anh liền quay đầu lại mà trách móc đức duy
"địt...sao vậy đức duy!"
"hehe,em với hiếu đi thì thấy anh với...thanh an nè"

dữ

ai bảo quang anh không thích đức duy,hả? chỉ là anh ta cố tỏ ra ngầu lòi mà từ chối thôi.với lại lỡ mọi người kì thị đồng tính thì sao,thế đấy

quang anh thấy thanh an cũng dạng con nhà lành,nên mới rủ cậu ấy đi tư vấn tình yêu cho mình
"tớ cũng thích trung hiếu.."
câu nói này của thanh an làm cho quang anh bất ngờ,giờ hai đứa có động lúc rồi nhá

"không ngờ có ngày quang anh ngoại tình sau lưng đức duy"
đức duy dù biết đó là joke nhưng mà...cậu ghen thật
"nào..đừng trêu anh ấy"
cậu ta cố gắng giữ nụ cười gượng gạo
"đức duy...em khó chịu ở đâu hả?"

em khó chịu ở chim này anh,giúp em đi

"dạ hông ạa,hai người đi chơi với bọn tui hông?"
"đi"
...
quang anh ngất mất.hiện giờ anh và cậu đang ngồi trên ghế đá công viên xem trung hiếu và thanh an chơi tàu lượn,quang anh không chơi thì đức duy cũng không chơi
nhưng mà duy ơi...đêm qua em thiếu ngủ hay gì? mắc đớ gì phải ôm eo anh rồi ngủ trên ghế nơi công cộng hả duy ơi?hay kiếp trước anh nợ em.?

thật ra hai người kia cố ý để cậu và anh một mình đấy,ahihi.

quang anh mặt đỏ như trái cà chua rồi...sao thanh an chưa về?cứu quang anh với

16h23'
đức duy chợt tỉnh dậy,thấy mình đang ôm eo anh thì vội vàng bỏ ra...nhưng đó không phải là điều duy nhất mà duy chú ý

"anh...cương à?"
__
fic thứ hai về caprhy ạa

🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro