4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wokeup cõng Quang Anh đến phòng thì bóng lưng người kia mới chịu rời đi. Trong miệng còn thì thầm những lời không hay

"Quang Anh...tuyệt đối không để mày thoát"

————————

Nhìn cục bông nhỏ đang lăn lộn trên giường king size, Hoàng Phúc chỉ biết bất lực cười dịu.

- ăn gì, tớ nấu

- chỉ cần là Phúc nấu tớ sẽ ăn hếtttttt

- sandwich nhé

- vầng, iu cậu nhất

Quang Anh đá lông nheo kèm cái bắn tim nhắm thẳng vào lòng trai đẹp ấy. Anh anh ngây thơ như vậy sao có thể là người làm xấu Đức Duy chứ? Wokuep vừa nấu vừa nghĩ

"Đức Duy à..mình nghĩ cậu ta mới phải chứ, Quang Anh cứ yêu tâm tớ bảo vệ cậu"

________

Quang Anh sao khi quậy phá chán chê thì nghiên túc ngồi vào bàn học. Đã mượn tập của Wokuep trước đó rồi nha em không phải kẻ tùy tiện đâu

Nghiêm túc học lại những kiến thức cũ, muốn đóng tròn vai phải thế thôi "Quang Anh" là thiên tài mà

Wokuep mang đồ ăn vào thì thấy em như thế cũng bất ngờ

- uầy Rhyder mà cũng học cơ, không cần học cậu cũng điểm A+ thôi

- bị đập đầu nên ngu rồi

Nghe vậy Phúc cúi người khoác vai em với điệu cười đu trend Bỉ ổi

- muốn tớ trả thù cho không? Kẻ hại cậu ấy

- xì tớ mém hi*p người ta kìa, chưa vào tù là may ròi

*cốc*

Quang Anh ôm đầu mặt hơi dỗi liếc mắt nhìn Hoàng Phúc "sao cậu cốc đầu tớ"

-đồ ngốc, Đức Duy rõ ràng có ý đồ với cậu

-cậu hiền lại yếu như vậy, đè ai được chứ

Chiếc má bánh bao bị nhào đến nhão lun rồi. Dấu thập hiện lên trán Quang Anh người này đừng ỷ mình là bạn thân rồi muốn làm gì thì làm nhó em không hiền vậy đâu

..dùng sức bậc dậy em muốn nóc ao người này. Tay nhỏ vươn tới dễ dàng bị chụp lại, Hoàng Phúc chẳng nhường, anh bẻ tay em ra sao

- được rồi tớ thua, thật chẳng công bằng 💢💢💢
- Đã đẹp lại mạnh, cúc ra

Quang Anh giận dỗi lấy bánh mỳ trên tay Wokuep rồi thẳng hướng ra ngoài

- không thèm ăn ké nhà cậu, tớ đi circle K
____________________________________

Chiều cao có hạn, em nhướng chân lấy hộp sữa dâu

- nè, đừng đùa chứ nay tao bực rồi nha 💢💢💢

Chân nhỏ dùng lực đá nó, định mua thứ khác thì giọng nói quen thuộc truyền tới

- anh thích nó lắm mà, sữa dâu ý

Hộp sữa dâu hiện lên trước mặt dấu chấm hỏi to hiện lên bên phải mặt tròn. Đức Duy này..mình gặp nam chính sớm vậy à

Không kịp để Anh load Duy đặt hộp sữa trên tay em quay đầu đi

- này em trả, xem như là xin lỗi vụ hôm trước

Duy tính tiền rồi ra khỏi circle k, lúc sau Quang Anh mới hồi thần chạy theo. Em nghiến răng ném thẳng hộp sữa lên cái tên đầu đỏ ấy khoanh tay tỏ vẻ ngông nghênh

- ông đây không thèm nhận đồ của mày, hôm trước may mắn xem như này thoát

Một ngón nâng cằm Đức Duy, em ngước nhìn nó. Trong mắt Quang Anh nghĩ mình rất cool nhưng Duy thấy nó dễ thương lắm

- lần sau để xem cậu thoát thế nào

Cười híp mắt, em từ bao giờ dã nhét vài tờ 500k vào túi nó rồi vội bước đi tim em giờ cứ binh binh nè. Giả ngầu lòi vậy thôi chứ tim em muốn nhảy ra ngoài đối diện với người giống hệt tình cũ sao không sợ được

"Dù sao mình cũng là vai phản diện chuyên bắt nạt người, phải diễn cho tròn"

"Nhiêu đó tiền..không đủ để bồi thường"

Quang Anh cúi mặt: giá như khi nãy mình đem nhiều tiền mặt hơn

Tiểu rồng hiện lên, nó bảo

- cậu phải rước người ta về làm "vợ", cứ như thế cả đời cũng không được sống lại

- nh..nhưng mà

Em vã mồ hôi, học chung trường với nó đã đáng sợ lắm rồi..về sống chung nhà chẳng thà chết đi :))
———
Bên kia, Đức Duy nắm lấy nớ tiền môi nhép lên một nụ cười nhẹ. Nó thật sự cảm thấy Quang Anh quá thú vị, đáng yêu rồi.

Người này nó làm sao có thể để rơi vào tay kẻ khác..

- không bao giờ, anh thích tôi phải không Quang Anh

Nó băng lãnh cởi chiếc áo khoác bị dơ vứt vào thùng rác gần đó, nhẩm thầm lời bài hát của em rời đi





————-
Tớ viết tệ thật mn ạ 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro