Thích Quá Rùi Nàa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy và Quang Anh biết nhau vì cả hai đều là thành viên trong đội văn nghệ của trường .Cả hai được thuyền trưởng chị bé Nhi nhiệt tình đẩy thuyền vì cả hai chỉ biết dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi và rất hay thả thính nhau nữa ,chỉ biết làm cho thuyền trưởng gáy mãi thôi .Nhưng hai con người này lại có mối quan hệ dừng ở mức anh em thôi ,không hơn không kém .Lại có một vấn đề nảy sinh nữa là Duy cũng đã nhận biết được là mình đã có tình cảm dành cho anh rồi
Hôm sau ,trong lúc tập duyệt sân khấu cho ngày Trung Thu sắp tới thì ở một góc nào đó ...
Quang Anh : Em nói đừng tin vào tình yêu à nhưng khi trông thấy em con tim anh loạn nhịp
Đức Duy : Ý em là đừng tin vào tình yêu của mấy đứa khác còn em thì anh phải tin
Quang Anh : Đùa ,em lươn vc
Đức Duy : Đâu có ,mà anh biết tại sao em lại lấy nghệ danh là Captain không ?
Quang Anh : Tại em thích nhân vật đó đúng không ?
Đức Duy : No no ,sai rùi
Quang Anh : Chứ sao ?
Đức Duy : Em cho rằng mình siêu thật bởi vì anh nói nhớ em mỗi khi màn đêm buông
Quang Anh : Ra là vậy
Cứ như thế này mãi thì chị bé Nhi không gáy mới lạ
Vì hôm nay là chủ nhật ,không có tiết nên nhà ai nấy về còn cặp gà bông này thì đưa nhau về như mọi hôm thôi
Đức Duy : Tới nhà rồi ,để em gỡ nón  cho
Quang Anh : Anh cảm ơn Duy nhé ,mà chiều nay em không cần đón anh đâu
Đức Duy : Sao vậy ? Anh trai mưa nào chở đi à
Quang Anh : Xàm tới rồi đó ,chiều mẹ anh tiện đường nên chở anh đi sớm luôn đỡ phiền em
Đức Duy : Không phiền đâu ,mà chiều anh đi với mẹ thì thoii
Quang Anh : Vậy anh vô nhà nha ,chiều gặp
Đức Duy : Bái bai em iu
Quang Anh : Bai anh iu
Thật ra hôm nay anh thấy hơi khó chịu và mệt nên nói vậy để Duy không mất công sang đón anh
Tới 5h chiều thì cậu đến nơi không thấy anh đâu ,cậu nghĩ chắn anh đi vệ sinh hoặc tới muộn nên ra cánh gà lấy mic cho anh
Thanh Nhi : Nay Quang Anh nghỉ m lấy mic cho ai vậy ? Có anh trai mưa đúng không ?
Đức Duy : Gì cơ ? Anh Quang Anh nghỉ hả chị ?
Thanh Nhi : Đúng ròi ,nãy Quang Anh nhắn t xin nghỉ bệnh ,t tưởng nãy m ghé qua nhà nó nó nói m rồi
Đức Duy : À vâng
Thế là nguyên một buổi tập duyệt hôm đó mặt cậu cứ đực ra như người mất hồn vậy
Vừa mới nghe hai chữ ra về là mắt cậu như đèn pha ô tô phóng đi mua thuốc và một ít trái cây anh thích
Quang Anh : Ưm ai vậy ?
Đức Duy : Hoàng Đức Duy đây
Quang Anh : Ủa Duy ,em sang nhà anh chi vậy ?
Đức Duy : Ghé qua nhà anh môi chạm tai được không ? Mà sao anh dám nói dối em ,biết em lo lắm không ?
Quang Anh : Anh xin lỗi ,tại anh sợ em lo
Đức Duy : Anh ăn với uống thuốc gì chưa ?
Quang Anh : Anh chưa
Đức Duy : Bệnh vậy mà chả chịu ăn rồi uống thuốc gì cả
Quang Anh : Anh đợi Duy tới đưa anh đi ăn đó
Đức Duy : Vậy xíu em đưa anh đi ăn rồi uống thuốc nhá em mua thuốc rồi "vén tóc anh"
Quang Anh : Đừng làm cho anh bối rối nữa đi vì mỗi khi gần em anh như ngừng thở
Đức Duy : Anh đáng yêu thật ,nếu giờ em nói em thích anh thì sao ?
Quang Anh : Nếu như em đã cố tình làm anh mê em thì em đừng mơ vì anh ngại anh không nói đâu
Đức Duy : Nhưng mà em nhận ra là biết bàn tay này muốn chạm vào anh rồi ,biết trong đầu này chỉ có anh thôi ,biết đôi má của anh đã ửng hồng rồi và biết trái tim này lỡ mất vài nhịp rồi ,biết ngại ngùng khi ánh mắt chạm nhau rồi biết hơi thở này dừng lại vì có anh
Quang Anh : E-em nói thật à ? Anh tưởng đùa...
Đức Duy : Em nói thật
Quang Anh : Em đứng hơi gần so với cho phép đấy nhé
Đức Duy : Vì em biết lỡ thích anh hơi nhiều quá rùi nà
Quang Anh : Thôi hay để ngày mai ta gặp nhau ,anh đi tắm rồi kiếm gì ăn đây
Đức Duy : Em lỡ đến đây rồi ,để em chở anh đi ăn rồi về tắm sau
Quang Anh : Ò cũng được
Rồi cậu cứ đứng nhìn anh một lúc lâu làm anh vừa khó hiểu vừa bối rối
Quang Anh : Em nhìn gì vậy ?
Đức Duy : Damn boy ,can't put u out of my mind ,pretty boy u got the style...
Quang Anh : A-à
Đức Duy : Quang Anh này
Quang Anh : Hả
Đức Duy : Anh có tình cảm với em không ?
Quang Anh : G-gì cơ ?
Đức Duy : Anh có tình cảm với em không ?
Quang Anh : C-có
Đức Duy : Đây là số mấy ? "☝🏻"
Quang Anh : Số 1
Đức Duy : Đây là số mấy ? "✌🏻"
Quang Anh : Số 2
Đức Duy : Đây là số mấy ? "Chỉ anh"
Quang Anh : Anh không biết
Đức Duy : Số phận của đời em
Quang Anh : Ối
Thế là cả hai trao nhau một nụ hôn để khẳng định lại mối quan hệ ấy

____________________________________

Dạo này không lên fic đều tại đi học nữa ,có bà kiu tui là bài breakfast của GDucky nhm bài đó có câu "anh k phải là LGBT" nên tui xin phép k viết bài đó ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro