5. chơi bung nóc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quang anh ?" - đức duy

quang anh định mở mắt trả lời thì giọng thằng đức duy một lần nữa cất lên, nhưng lần này nó sến vãi đái cứ như thằng duy nhồi chét cả đống mật ngọt vào miệng vậy.

"em bé yêu ?" - đức duy

má, thật sự quang anh muốn tỉnh dậy tát vào mồm nó một cú, "em bé yêu" cái gì chứ, thằng này mộng du à ?

quang anh định bật dậy thì nghe tiếng chân nó đi lại phía giường mình, chợt cãi não khuyên em nằm im để xem thằng duy sẽ làm gì mình.

em nhắm chặt mắt giả ngủ xem thử nó làm gì.

chụt

?

quang anh cảm nhận được môi mình vừa được môi thứ gì đó hơi khô chạm vào, là môi thằng duy ?

nó luồn lưỡi vào môi em, quang anh mở mắt ra phản ứng mạnh đẩy thằng duy ra, tròn mắt chùi miệng nhìn thằng duy đang ngồi dưới sàn rồi nói.

"má ! mày làm lồn gì thế ?" - quang anh

đức duy tim nó như bị rớt ra ngoài, nó hốt hoảng nhìn em, thật sự biểu cảm nó rất hoảng nó không làm gì được, lần đầu quang anh thấy luôn đó.

"m-mày còn thức à.. ?" - đức duy

quang anh không nói mà gật đầu, đức duy nó nghĩ ra mấy câu biện minh rồi nói.

"t-tao bị.. mộng du" - đức duy

quang anh nhìn biểu cảm hoảng hốt, sợ hãi của nó, chính là nói dối, quang anh bực mình gằn giọng hỏi thằng duy.

"mày nói dối ?" - quang anh

đức duy không còn biện minh được gì nữa nó chỉ biết im lặng nhìn em, quang anh nhìn nó một hồi thì hỏi,

"sao mày hôn tao ?" - quang anh

"tao yêu mày" - đức duy

ủa ?

quang anh là bị kinh ngạc đó, thích thì cứ nói sao lại phải hôn trộm như thế này ?

"mày nói g-.." - quang anh

"mấy dấu hôn trên người mày, đều là của tao" - đức duy

what the fuck ? thật luôn ấy hả, rồi tại sao phải hôn trộm như vậy ?

"tại sao mày lại hôn trộm tao ?" - quang anh

"t-tao.. không dám bài tỏ" - đức duy

"mày thích tao khi nào ?" - quang anh

"đầu năm lớp mười" - đức duy

đức duy ngồi bẹp dưới sàn nhìn vào đôi mắt quang anh mà khai ra hết, khai luôn những hành vi biến thái của mình đối với em.

"vãi đái.." - quang anh

quang anh ngạc nhiên thật sự, địt mẹ thằng duy lồn này nó biến thái vãi, cứ tưởng chỉ hướng nội thôi ai ngờ là một thằng biến thái chúa.

quang anh rợn người, cảm thấy mình không nên dính vào con người này thì hơn, em lấy điện thoại với thẻ ngân hàng rồi đi ra khỏi ký túc xá.

"đi đâu ?" - đức duy

vẫn là câu hỏi ấy, quang anh nghiêng mặt về phía đức duy nói.

"đừng quan tâm đến tao nữa" - quang anh

thế là em đóng cửa rồi đi mất hút, đức duy vẫn yên tại chỗ ngồi dưới sàn, nó cúi gầm mặt xuống rồi suy nghĩ những chuyện mình vừa nói với crush.

.
.

quang anh về nhà rồi đi lên phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nghĩ lại những điều mà thằng đức duy kể, địt mẹ vậy là mấy năm qua quang anh bị theo dõi sao ?

quang anh rất ghét những kẻ biến thái, và ghét của nào trời trao của đó, quang anh bị theo dõi ba năm liền.

em lấy khăn lau mặt rồi đi ra giường nằm phịt xuống, chắc tối nay lại là một đêm không ngủ rồi đây.

.
.

nói là trúng phóc, quang anh không ngủ được và thức đến bốn giờ sáng, hôm nay là thứ hai nên em phải đi học.

quang anh chỉ ngủ được một tiếng rưỡi, mắt em hơi thâm đi.

thức dậy đầu em đau đau mắt thì mỏi khó chịu, cố gắng đứng dậy lấy đồng phục đi tắm.

.
.

quang anh đến trường với vẻ mặt khó ở vì ngủ không được, lên lớp em gục mặt xuống bàn mà ngủ.

đang nằm sắp vào giấc thì ai đó khều em, cau mài ngước lên thì là thằng thanh an, nó đứng trước bàn em.

"gì vậy mày ?" - quang anh

nó đưa cho em một tấm thiệp, mở ra thì là giấy mời sinh nhật chỉ còn ba ngày nữa thôi, em nhìn nó hỏi.

"sinh nhật mày hả ?" - quang anh

"chứ ai nữa, hôm đó phải đến chung vui nhá bạn dữ" - thanh an

"dữ cái đầu mày" - quang anh

nói rồi thanh an nó cười khà khà rồi tạm biệt quang anh đi về lớp, em xoay ra sau để bỏ thiệp mời vào cặp thì thấy thanh an ở ngoài lớp nói chuyện với bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa sổ.

vì lúc nãy em lướt ngang cửa sổ nên không rõ lắm, quay đầu lại nhìn kỹ hơn thì thấy chẳng có ai, chắc do em hoa mắt, tiếp tục gục trên bàn mà ngủ.

bóng dáng quen thuộc đó là nó, hoàng đức duy, tối qua quang anh bỏ đi mất làm nó nhớ muốn điên phải qua giường em nằm hít hà hương thơm còn xót lại trên đó mới có thể ngủ được mà ngủ trên giường quang anh luôn chứ.

hôm nay đi học gặp em thân người mệt mỏi nhìn mà xót, nó muốn chạy lại ôm một cái lắm luôn.

nó vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục đi theo dõi em, thấy thanh an đi vào trong đó nói gì với em thì phải, rồi thằng an đi ra.

thanh an vừa đi ra khỏi cửa lớp thì gặp đức duy, an nó định mời thằng duy luôn thì bị thằng duy kéo ngồi xuống nấp dưới cửa sổ.

"cái gì vậy ba ?" - thanh an

"suỵt, nhỏ thôi" - đức duy

đức duy làm hành động bảo thanh an nhỏ tiếng.

"định nói gì ?" - đức duy

"ờ thì định rủ mày đi sinh nhật tao" - thanh an

nó móc trong túi áo khoác ra cái thiệp đưa cho đức duy.

nó cầm cái thiệp rồi nói.

"ừ, tao sẽ đến" - đức duy

nói rồi thanh an gật gật đầu đứng dậy rồi đi về lớp, đức duy nó thì cẩn thận chòm lên cửa sổ nhìn lén quang anh thì thấy em đang ngủ, yêu quá đi.

trong lúc học quang anh gục lên gục xuống nhìn tội nghiệp vô cùng, tiếng chuông reo cũng là giờ nghỉ giải lao, quang anh đi xuống canteen.

đến canteen em mua một cái bánh sandwich rồi cầm đi ra hồ cá cảnh của trường, vừa ngồi ghế đá ăn bánh vừa ngắm những chú cá nhỏ nhắn tung tăng quậy đục nước bên trong hồ.

tự nhiên cảm giác bị nhìn chằm chằm đó hiện lên, quang anh quay qua quay lại tìm đôi mắt đó nhưng không thấy.

em vội ăn cái bánh lẹ rồi lên lớp thì bỗng bị mất nghẹn, quang anh vỗ vỗ ngực để đồ ăn xuống như không thành, trong lúc em định đi xuống canteen mua nước thì một chai nước boncha lạnh để lên bàn cho em.

là hoàng đức duy, nó cầm chai nước để lên bàn cho quang anh rồi đứng đó nhìn em.

quang anh nhìn thấy nó thì vội nó tránh ánh mắt đó.

"uống đi, mày bị nghẹn mà" - đức duy

"c-cảm ơn" - quang anh

em cầm chai nước rồi đứng dậy, móc trong túi ra tờ năm mươi nghìn hồng hồng dúi vào tay đức duy rồi bỏ đi.

đức duy thấy tình cảnh như vậy thì chỉ biết đứng đơ, sao quang anh lại đưa tiền cho nó ? ý nó đâu phải mua giùm đâu.

đức duy nhìn tờ tiền màu hồng trên tay mà lắc lắc đầu.

.
.

đã qua ba ngày và ngày nào đức duy cũng bị quang anh cho ăn bơ sấp mặt, mặc dù quang anh đã về lại ký túc xá ở nhưng em càng ngày càng tránh mặt đức duy còn không thèm để ý khi nó bắt chuyện nữa.

ê này, thằng hoàng đức duy này biết quạo nha em bé ? sao tự nhiên em lại tránh mặt nó nhiều đến vậy ?

đức duy phải hỏi cho ra lẻ mới được.

ra về quang anh cùng túi quà sinh nhật mở cửa phòng ra thì thấy thằng đức duy trên người vẫn mặc bộ đồ đồng phục đứng nhìn em.

quang anh vừa mở cửa ra thấy vậy thì cả hai chạm mắt nhau, em đảo mắt ra chỗ khác rồi đóng cửa lại cởi giày đi vô, lúc vào em đi ngang đức duy thì bị nó ôm eo lại.

"này" - đức duy

quang anh cau mài nhìn nó khó hiểu, tay trái thì cầm quà tay phải em thì cố gắng gỡ tay thằng đức duy ra.

"sao mày tránh mặt tao ?" - đức duy

quang anh bị nói trúng tim đen thì ấp a ấp úng trả lời, mắt nhìn ra chỗ khác.

"t-tao.. không có tránh" - quang anh

"mày đừng dối, có gì phải nói cho tao" - đức duy

"đã nói là không có, mày overthinking à ?" - quang anh

nói rồi em gỡ tay nó ra dẹp túi quà rồi đi lấy đồ đi tắm.

rầm !

tiếng đóng cửa phòng vệ sinh của quang anh đó, không biết là nó đã làm gì mà quang anh lại phản ứng như thế.

.
.

dù dằn mặt như vậy thôi nhưng quang anh vẫn mặt dày ở trong phòng cùng với đức duy, vì em không thể về nhà, nếu về là em lại bị đá đít về đây.

hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật của thằng an, em muốn đi sớm lắm để tránh thằng "biến thái" cùng phòng nhưng nghe nó hỏi vậy nên em cũng hơi sợ, thôi thì ở trong phòng chơi điện thoại một chút cho nó tin rồi hẳn đi.

.
.

chơi muốn mòn cái iphone luôn thì cũng gần tới giờ tổ chức nên em quyết định đi thay đồ, chứ nãy giờ trong phòng em cứ bị người kia nhìn chằm chằm sợ muốn chết.

quang anh thay đồ ra thì cầm theo điện thoại, thẻ tín dụng rồi bỏ đức duy một mình trong phòng ký túc xá mà đi.

em đi taxi gần tới bữa tiệc thì nhận ra mình để quên món quà trên phòng ký túc xá mất rồi, quang anh vỗ vỗ trán.

định điện nhờ thằng đức duy mang đến giúp thì chợt nhớ ra trong túi quà là dụng cụ làm việc "ấy", không thể để tên đó thấy được.

không biết sao, lúc chọn quà cho thanh an thì quang anh lại nghĩ đến cặp đôi hiếu an và nghĩ đến mấy món quà như bôi trơn, bao cao su,... cho cặp đôi có đêm mặn nồng, thế là mua mấy món đó cho hai đứa hiếu an.

"bác tài xế chở cháu đến khu mua sắm đi ạ" - quang anh

thế là phải đi mua quà khác cho thằng an, đúng là não cá vàng mà.

.
.

đến buổi tiệc ai ai cũng mặc đồ xinh đẹp, quang anh từ xe taxi đi xuống thôi mà cả đám người bu kín lấy em để xin số điện thoại.

vào bên trong để tham quan thì quang anh thấy nơi này rất rộng, có hồ bơi rồi còn cả tiệc thịt nướng và đủ thể loại vui chơi ở bữa tiệc sinh nhật này.

quang anh cầm quà của mình đi kiếm chủ buổi tiệc thì thấy nó đang nói chuyện với hiếu và bạn bè của nó, quang anh cũng đi lại góp vui.

"đù nay bảnh tỏn dữ ta" - trung hiếu

"đây là bạn của tao với hiếu" - thanh an

"chào mọi người" - quang anh

ai cũng đồng loạt chào và làm quen quang anh, nói chuyện một hồi thì đám bạn của hiếu và an cũng đi để cho em với hiếu an nói chuyện.

lúc đám người đó bỏ đi em thấy có một cô gái xinh đẹp mặc đồ sang trọng trưởng thành cứ nhìn em mãi, ánh mắt cứ như luyến tiếc vậy.

quang anh thấy vậy chỉ biết cười cười cho qua rồi nói chuyện với trung hiếu và thanh an.

"à đây là quà của mày nè" - quang anh

em đưa túi quà cho thanh an.

"sinh nhật vui vẻ nhá bro" - quang anh

"cảm ơn nhá, hôm nay là phải chơi bung nóc cho tao" - thanh an

"chắc chắn rồi" - quang anh

"thôi bọn tao vào trong chuẩn bị tiệc" - trung hiếu

em gật đầu rồi cả hai bọn nó đi vào trong chuẩn bị, quang anh đi vòng vòng cái sân rộng này rồi ngắm nghía, thật sự nơi này nó rất lộng lẫy sang trọng.

tiếng nhạc sập sình bật lên, tất cả mọi người cùng nhún nhảy theo điệu nhạc, còn có thêm mấy người tiếp viên nam mặc đồ hở múi bụng đi mời rượu nữa làm các cô gái tại bữa tiệc la hét vô cùng.

quang anh đi lại lấy một ly rượu ở trên khay của tiếp viên nam rồi cảm ơn, em đi kiếm một nơi thoải mái để ngồi, không khí bây giờ rất náo nhiệt.

mọi người cùng đi xuống hồ bơi chơi tạt nước bên dưới rất vui vẻ, nhưng em vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình.

biing

tự nhiên tiếng cụng ly vang lên, quay qua thì thấy cô gái lúc nãy cụng ly với em.

"em ngồi đây nha anh quang anh ?"

"em biết tên anh hả ?" - quang anh

"anh nổi trong trường lắm, ai chả biết chứ"

"em ngồi đi" - quang anh

em nhích qua cho cô gái kia ngồi.

nhìn kỹ thì thấy cô gái này trưởng thành lắm, nước da ngăm sexy, ngũ quan nằm gọn trên khuôn mặt trái xoan đó, đôi môi căn mọng, style hơi hở da thịt một tí nhưng rất sang trọng, nói chung rất âu mỹ.

nói chuyện với cô gái này rất cuốn nên em cứ cười nói mãi mà quên luôn tiếng nhạc ồn ào sập sình kia.

uống rượu hơi nhiều nên em mắc vệ sinh đành phải ngưng cuộc trò truyện lại một chút.

"anh đi vệ sinh cái" - quang anh

"vâng anh đi đi ạ"

quang anh đi tìm nhà vệ sinh và thế là em đã cho cô ả này một cơ hội, nhìn quanh xem có ai để ý mình không, xác định là không có ai nhìn thì ả lấy một bịch gì đó nhỏ nhỏ đựng trong túi kín, ả xé ra rồi rắc vào ly rượu của quang anh rồi còn quậy quậy cho đều lên.

sau khi em đi vệ sinh ra thì vẫn nói chuyện bình thường với ả, em cứ cầm ly rượu lên uống mà không dè chừng, nốc một phát hết luôn ly rượu.

.
.

tự nhiên trong người quang anh nóng lên còn chóng mặt vô cùng, hơi thở càng ngày càng nhanh hơn.

và em có biết gì ? hoàng đức duy nó cũng được mời trong bữa tiệc này, và nó chứng kiến hết những cảnh từ nãy đến giờ.

má đây, hoàng đức duy trong lòng nó nóng như lửa đốt vậy, nó ghen vãi, quang anh là của nó, con đỉ đó là ai mà dám đụng vào em ? quang anh hư rồi sao mà dám ngồi im để nó đụng chạm !?

ả ta thì thầm gì đó vào tai em làm đức duy ghen vãi cứt, nó không chịu nổi mà đi thẳng ra nơi cả hai đang ngồi rồi kéo quang anh đứng dậy.

trước khi đi đức duy đứng lại nhìn ả bằng con mắt đen láy không có ánh sáng, khuôn mặt nó đen thui làm cho con ả sợ té khói.

đức duy dìu quang anh đi ngang thanh an thì nói.

"tao với quang anh có việc cần giải quyết nên bọn tao về trước !" - đức duy

thằng đức duy nó gằn giọng mà thanh an sợ luôn á.

"ờ ờ r-rồi rồi.." - thanh an

đức duy ra ngoài bắt taxi rồi đẩy quang anh vào bên trong ngồi, thằng đức duy nó có máu điên, nó ghét ai đụng chạm vào thứ nó yêu thích, mạnh tay đóng cái cửa taxi lại tạo ra một âm thanh lớn làm tài xế giật mình.

rầm !

.
.

về đến phòng, đức duy nó vừa dìu quang anh vừa mở cửa.

quang anh vì bị uống trúng thuốc kích dục nên trong người nóng hổi, tai và đuôi mèo của em lộ ra hết, không quan tâm người kế bên là ai, cái đuôi mèo thì quấn lấy tay đức duy còn tai mèo thì dụi dụi vào mặt đức duy.

ĐỊT MẸ

đức duy nó nứng muốn nổ cặc rồi, đừng làm vậy nữa nguyễn quang anh !

mở cửa phòng vào đức duy vội khoá cửa rồi đẩy quang anh lên giường của mình.

nó nhào vào liếm mút cái môi thơm lừng mùi rượu của quang anh, nó nhào nát cái môi bấy nhầy.

đức duy định sẽ ăn con mèo nhỏ này nhưng nó sợ lại thêm một lần nữa quang anh tránh mặt nó, chắc có thể em ấy sẽ ghét nó luôn, đức duy dừng lại hành động của mình.

nó định đứng dậy đi thì bị quang anh lật lại, nó ngạc nhiên nhìn quang anh.

"ưm~ ai đây ?.. g-giúp.. ức tôi nha.." - quang anh

không đợi người trước mặt trả lời quang anh nhào xuống liếm mút môi của đức duy, thật sự quang anh hôn dở vãi lồn nhưng đức duy vẫn để cho em làm.

từ môi chuyển xuống cổ, quang anh cứ như con rùa vậy, làm chậm chạp cực kỳ, mút cổ cũng chẳng đau.

"quang anh" - đức duy

"hửm~ ?" - quang anh

"để tao giúp em nha ?" - đức duy

"quang anh là alpha đấy.. ức.. bạn nhỏ đây là.. gì ?" - quang anh

quang anh nâng cằm đức duy lên ngắm nghía.

"omega.. ức.. r-.." - quang anh

quang anh bị nó lật lại, đức duy mút cổ quang anh điên cuồng, tai và đuôi của thằng đức duy cũng lộ ra, pheromone của cả hai quấn lấy nhau làm đức duy càng điên cuồng muốn đâm vào con mèo nhỏ hư đốn này.

nó không nói nhiều mà kéo quần quang anh ra, lấy trong túi quà lúc nãy quang anh để quên ở phòng ra một chai bôi trơn rồi đổ ra tay.

lúc nãy khi em đi nó đã để ý em quên mang quà, định đem cho em thì thấy bên trong toàn là đồ làm chuyện "ấy".

đút cả ba ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ đó, quang anh vừa đau vừa thích, cả người ưỡn ẹo.

"ưm~.. ha.." - quang anh

những ngón tay thon dài của đức duy từ chậm thành nhanh, càng ngày càng ra vào nhanh hơn làm quang anh rên không thương tiếc.

nó cúi người xuống xiết chặt môi em bằng môi nó, môi thì hôn tay thì ra vào bên dưới càng nhanh.

"uhm.. ư.." - quang anh

nó buông đôi môi thơm mùi rượu đó ra, những ngón tay càng nhanh hơn, đức duy hình như đã tìm được điểm nhạy cảm của quang anh, nó nhấn mạnh vào đó làm em ưỡn người lên.

"ahhh.. ưm~~" - quang anh

những giọt tinh trùng trắng như sữa phọt ra, quang anh đã thấy dễ chịu hơn, nó thấy vậy thì rút tay ra.

"hic.." - quang anh

hic ?

quang anh khóc sao ? đức duy nhìn khuôn mặt hồng hồng trắng trắng đẫm nước mắt kia đang nhìn nó.

lồn mẹ

.
.

"ahh~.. grrr" - đức duy

nó lấy hộp bao cao su trong túi quà của quang anh, xé ra rồi đeo vào "đức duy nhỏ" dù hơi chật nhưng không sao.

nó lật người quang anh lại tạo thành dáng doggy, từ từ đút "đức duy nhỏ" vào trong.

"d-dừng lại !" - quang anh

quang anh lúc nãy vì bị chuốc thuốc nên không kiềm được bản thân, nhưng sau khi bắn được rồi thì em đã có ý thức hơn, và mới nhận ra người vừa dùng tay ra vào cái lỗ của mình là đức duy ?

"m-mày là omega mà ! dừng lại nhanh !!" - quang anh

nó không nghe lời quang anh mà mạnh bạo tán vào mông em một cái.

"CÂM !" - đức duy

nó đâm thẳng "đức duy nhỏ" vào bên trong quang anh, thật sự quang anh đau muốn rách luôn lỗ nhỏ, em cứ tưởng mình sắp chết ?

"hức.. hic.. ư" - quang anh

nó mạnh bạo thúc đẩy, tiếng da thịt chạm nhau làm người nghe phải đỏ mặt, đức duy vì bị tình dục chiếm lấy lý trí nên nó mạnh bạo lắm, không dịu dàng như bình thường.

thử nghĩ xem, một con mèo trắng hồng, mông to eo thon lại còn trần như nhộng, mắt đẫm nước, đầu mũi thì đỏ đỏ vì khóc, thử xem ai nhìn mà không nứng ? đức duy cũng đâu phải ngoại lệ.

nó mạnh bạo ra vào làm quang anh tuyệt vọng vì đau.

"ah hức, d-dừng lại.." - quang anh

"nói xem, em thích con nhỏ lúc nãy đúng chứ quang anh ?" - đức duy

"m-mày.. xưng hô gì vậy.. ức" - quang anh

"TRẢ LỜI TAO !" - đức duy

quang anh vừa bị đau vì thúc, vừa bị quát làm em nhỏ rất sợ.

"t-tao.. không. hic... hic" - quang anh

"cười nói vui vẻ thế sao ?" - đức duy

nó vẫn ra vào mạnh bạo, quang anh không biết nói như nào, thằng này ghen sao ?

"mày.. hức.. ghen sao..?" - quang anh

"ừ, tao ghen điên lên đấy" - đức duy

"đức duy nhỏ" đã đâm đến điểm nhạy cảm của em, quang anh lại thêm một lần nữa bắn ra dòng sữa trắng tinh kia, dù vậy đức duy nó vẫn không dừng lại.

"ah.. dừng.. la.. lại đi duy.." - quang anh

"ha~ quang anh là của tao, duy nhất tao !" - đức duy

tiếng da thịt chạm vào nhau, đức duy dù quang anh van xin nó dừng lại nhưng nó không nghe, nó nâng quang anh lên rồi tiếp tục thúc.

"hic hic.. dừng đi.." - quang anh

em khóc lóc năn nỉ nó nhưng vẫn như không.

đức duy liếm láp lấy tai em rồi chuyển xuống cắn mút vai em.

hình như đức duy sắp ra, nó hăng hái còn hơn lúc nãy, ra vào nhanh và mạnh hơn.

"ah.. hức.. dừng.. ha" - quang anh

"kêu tên tao nhanh lên" - đức duy

"kêu.. l..làm.. g-.." - quang anh

"NHANH !" - đức duy

"h-hoàng.. hic đức duy.. d-dừng lại.. hic" - quang anh

đức duy bắn rồi, nó ôm lấy cơ thể quang anh rồi hít hà nơi hõm cổ của em.

"hic.. dừng đi.." - quang anh

tình dục làm lu mờ lý trí đức duy, nó cứ hít hà từ hõm cỗ rồi chuyển đến cái gáy của em - nơi toả ra phermone.

nó liếm láp lấy chỗ đó, quang anh cảm nhận được, địt mẹ đừng nói thằng đức duy nó cắn nhé ?

Phập

"KHÔNGGG !" - quang anh

đức duy nó cắn lấy gáy của quang anh, máu nơi sau gáy tuông ra nó liếm láp cho sạch sẽ, vậy là nó đã đánh dấu quang anh rồi.

"thằng chó.. hic" - quang anh

nó lật em lại, mặt đối mặt, nó thấy quang anh vừa khóc lóc vừa tức giận, thấy vậy nó cười một cách đê tiện.

"hưm~ mèo xù lông rồi nhỉ ?" - đức duy

"con thỏ cặc, BIẾN NGAY !" - quang anh

"hình như em bé không biết nhỉ ? hoàng đức duy tao là enigma, hì" - đức duy

what ? thằng đức duy là enigma sao ? con mẹ nó thật chứ..

quang anh nó cứ tưởng đức duy là omega vì nhìn nó trắng trẻo và lại là loài thỏ nữa chứ, đúng thật là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

nó ôm lấy em rồi luồn lưỡi vào hôn em.

thế là "đức duy nhỏ" cứng và nó lại tiếp tục hành quang anh.

.
.

từ giờ quang anh đã là của hoàng đức duy nó rồi, từ khi quang anh bị đức duy đánh dấu em luôn có một cái đuôi bám theo, quang anh thì dần cũng chấp nhận nó.

nguyễn quang anh là của hoàng đức duy, duy nhất của nó, không ai được động chạm vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro