bé quang anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phải làm thế thật hả mai việt" quang anh trong cuộc đời 18 năm chưa bao giờ cam go như thế, mặt tái lại trả lời

"chả thế, còn khó quá mày cứ chơi thuốc xong bỏ nó một xó vào, cho nó khó chịu chết mẹ nó, một lần cho chừa" mai việt bảo quang anh bỏ thuốc vào nước của cậu, lần này thì khó sống rồi

"k-khó quá" quang anh vẫn thấy như này ác quá, mà việt trong tức lắm

"mày không làm thì ra đường đừng bảo bạn thằng mai việt này nữa" mai việt nóng rồi đó

"thôi được òi ..." quang anh cúi gầm đầu, chịu thôi mà ...

.

"chúc mừng cho trường ta nhé" thầy công hiếu vừa phát biểu xong, cả trường vỗ tay rầm rộ

"tốt nghiệp nhé" bằng cách nào đó, bàn uống của 12d4 lại có mặt của hoàng đức duy 10d3

"làm đi quang anh" mai việt dưới bàn chuyền vào tay anh thứ bột được gói tỉ mỉ vào tờ báo

"việt ra nói chuyện với duy đi" quang anh bĩu môi, thật sự không nỡ

"ừ, nhanh nhé" mai việt cụng tay với quang anh, rồi rời khỏi chỗ ngồi

.

"ây da nhóc đầu đỏ" mai việt cười to bước ra khỏi bàn, thu hút ánh nhìn của đức duy

"chào anh việt" đức duy cũng ngoan ngoãn cười theo bắt chuyện lại

"sao, ổn không ?" việt chẳng nghĩ ra được câu nào đàng hoàng hơn nên nói đại vậy

"cũng tạm anh ạ, môi trường mới chưa làm khó em lắm" đức duy cười ngại, nói thẳng là dễ vãi l

"ừ, tốt mà" mai việt cười thầm trong lòng, để tao coi mày vui được tới bao lâu

"mà sao anh ở đây thế ?" đức duy chờ mãi chưa thấy mai việt bắt chuyện tiếp, hỏi đại một câu

"bậy, chú em bậy. đây là bàn lớp anh, câu đó hỏi chú em chứ" mai việt nhìn sang quang anh, mọi hành động đã sẵn sàng cho đức duy cùng ly nước trên tay rồi

"hì, bảo sao em thấy toàn anh lớn" đức duy gãi đầu, sao đỏ đi lạc vào bầy báo

"một ly không ?" mai việt nâng ly bản thân mình, đức duy cũng hiểu ý xoay người về bàn lấy ly

"quang anh, một ly với em và anh việt đi" đức duy về bàn, tiện mắt thấy anh ngồi chòn ủm ngay đó, lên tiếng gọi

"c-cái này" quang anh đánh mắt sang mai việt, thấy mai việt gật đầu đồng ý, quang anh chỉ biết cười ngại rồi cầm theo ly mình tiến về mai việt

"người mới, cạn ly nhá" mai việt cụng ly mình với ly đức duy, sắp thành công rồi

"anh cứ như uống rượu" đức duy không khách sáo mà đưa ly lên miệng uống, mắt còn liếc sang quang anh, nâng khủy tay anh lên để anh uống hết một ly

"rồi giờ sao nữa việt" quang anh nói thầm, miệng vẫn cười với đức duy

"xách nó về nhà mày đi, nay ba mẹ mày đi công tác mà" mai việt hích vào vai quang anh

"nhưng mà làm sao ?" quang anh cau mày hỏi, có dụ ai bao giờ đâu mà biết ...

"bây giờ ha, nó uống rồi, mày bảo nó chở mày về, xong lúc ở nhà mày, mày bảo mày mệt, dắt nó vào phòng, khóa cửa, khi nào nó ấy thì mày trốn ở phòng vệ sinh" mai việt chỉ đàng hoàng cẩn thận cho quang anh, bày hư cho cừu

"mai việt rành quá" quang anh gật gù đầu, nghe khó mà cũng dễ nhỉ

"tao kí vào sọ mày đó, mày có 30 phút để làm, sau đó thuốc sẽ phát tán mau thôi" cảm giác như quang anh vừa kháy mai việt nhỉ ?

"hai người nói gì vui thế ? em có thể tham gia được không ạ ?" đức duy nãy giờ vẫn trước mặt hai người chiêm nghiệm, chỉ là không nghe được gì

"à không, về bàn thôi duy" mai việt cười sượng, nắm cổ quang anh về

.

"đức duy ơi ?" quang anh khẽ gọi tên cậu, mai việt cứ thúc giục quang anh ấy

"hửm ? em đây" đức duy quay qua, vẫn đang bận cười nói với người bên cạnh

"tớ mệt quá, duy chở tớ về nhà trước được không ?" quang anh bĩu môi, chờ đợi cái gật đầu

"dễ thôi, quang anh ra xe trước đi, tớ báo cho anh hiếu tớ về đã" đức duy đương nhiên chẳng có tí phòng bị nào, đưa lối cho quang anh về trước

"việt, tớ về nha" quang anh xoay người tạm biệt việt, chỉ thấy nó gật đầu rồi miệng nói thầm

"25 phút nữa"

.

"đức duy ơi, cậu có mệt không ?" trên xe, khi gần đến nhà, quang anh lên tiếng hỏi

"không mệt lắm" ánh nhìn vẫn đi thẳng, cậu mở miệng trả lời anh

"hmm, nay ba mẹ quang anh đi công tác, duy sang ngủ cùng quang anh được không, quang anh thấy hơi nóng" quang anh thấy nóng thật, chắc do hơi hồi hợp

"em không có kinh nghiệm chăm người bệnh đâu, nhưng ngủ chung thì được" đức duy cười, quang anh dễ thương quá

"không cần chăm tớ đâu, khi nào tớ sốt thì cậu gọi cho mai việt qua là được" quang anh bịa đại lý do, may mà đức duy tin thật

"thế thì được ạ" đức duy đồng ý, dễ thôi mà

.

"phù" lên phòng rồi, quang anh đợi đức duy bước vào trước rồi quang anh chốt cửa, mọi thứ sẽ ổn thôi

"em ngủ ở đâu ?" đức duy nhìn qua phòng anh, cũng gọn gàng phết

"cứ nằm cùng tớ thôi, nam với nhau thì sợ gì" quang anh nói, lấy điện thoại ra xem

22:49

trần mai việt:
nhớ trốn kĩ nhé, liều này
khoảng 2 tiếng thôi

22:56

nguyễn quang anh:
vào phòng rồi
sao nữa hả việt ?

.

"anh nhắn cho ai ấy ạ ?" đức duy ngồi một góc giường, hỏi

"à, mai việt, tớ hỏi việt về chưa thôi" quang anh bị nói trúng tim đen, chỉnh lại giọng hơi run mà trả lời

"vâng ạ" đức duy cũng chẳng quan tâm mấy, lấy điện thoại ra nằm chờ thời gian tới

"còn 10 phút nữa, việt kêu trốn vào nhà vệ sinh trong phòng" quang anh nhìn giờ, nói thầm với bản thân

"ơ chết ?" quang anh chợt nhận ra điều bất thường, lỡ miệng nói thành tiếng

"sao vậy anh quang anh ?" đức duy nhìn lên anh, thấy anh lắc đầu rồi cười

"à không có gì ..." quang anh cười sượng, nhận ra phòng mình làm gì có nhà vệ sinh

"à anh đi ra ngoài chút nha" quang anh bước lùi ra cửa, bị đức duy chặn tay lại

"anh đi đâu ?" đức duy nhanh hơn anh một bước, nắm lấy tay quang anh kéo về giường

"a-anh xuống khóa cửa" quang anh nghĩ được lý do, nói

"nãy em thấy anh khóa rồi, đi ngủ thôi" đức duy kéo tay quang anh nằm xuống giường, cười nhoẻn

"s-sao anh thấy nóng quá" quang anh với tay bật máy lạnh, cảm giác trong người ngứa râm ran

"nóng thì phải rồi, anh quang anh" đức duy xích người mình lại gần anh, tay đặt hờ vào tay anh

quang anh thở gấp, nhiệt độ cơ thể nóng hẳn lên

hình như, ly nước bị đánh tráo

•JusT•

mai việt chẳng biết rì hết, tin tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro