1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn họ Hoàng là một tập đoàn không nhỏ về danh tiếng,tiền tài cũng như uy tín,lượng người muốn hợp tác xếp hàng dài chờ mòn mỏi.Không một ai không biết một tập đoàn khổng lồ thế này

Ngày đó,phu nhân chủ tịch tập đoàn hạ sinh một đứa con trai mang tên Hoàng Đức Duy.Nhưng đó là người vợ cả,giờ đây,chủ tịch đã cưới thêm một người vợ khi Đức Duy còn nhỏ

Lên hai,trời mưa lớn,sấm chớp chưa vụt tắt,cậu bé nghe tiếng khóc ngoài cửa.Giúp việc đang ở bếp nấu ăn,cậu chủ nhỏ từ từ bò ra cửa.Thấy một thùng xốp được đặt trước nhà mình,bên trong là một em bé sơ sinh.Đức Duy bỗng đứng dậy nhưng trước kia chẳng bao giờ thèm đứng.Cô giúp việc bỗng nhận ra,cô chạy ra bế cậu chủ nhỏ vào

Vừa đặt lại xuống sàn,cậu liền khóc ầm lên,vừa khóc vừa giãy.Phu nhân bỗng chạy xuống

Cô làm gì con tôi đấy hả?Không biết dỗ nó à?

Dạ thưa phu nhân tôi không biết tại sao cậu bé khóc...

Im miệng !

Phu nhân bế Đức Duy lên,tay cậu chỉ ra phía bên ngoài.Cô không hiểu,đặt đứa bé xuống,cậu liền bò ra ngoài chỉ mẹ thứ mình đã thấy.Ra tới chỗ thùng xốp,mẹ thấy con mình đã đứng được liền hết sức vui mừng.Cô tò mò,không biết con mình chỉ cô thứ gì,cô mở nắp thùng xốp liền thấy một đứa bé.Phu nhân ý thức được rằng:Con trai mình còn khá nhỏ,làm sao nó có thể biết đứa bé sơ sinh này và chỉ cho mẹ nó chứ ? Đây chắc chắn là một nhân tài đặc biệt.Cậu chủ nhỏ sẽ là chủ tịch tương lai !

Phu nhân nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên là Hoàng Quang Anh.Hai anh em lớn lẻn cùng nhau,Quang Anh sơ hở là chọc em trai mình khóc ầm lên.Lần nào phu nhân cũng phải giải quyết,nghĩ mà sôi máu

Tuy vậy,nhưng hai anh em rất thương nhau.Một hôm,Quang Anh bị một đám trong trường bắt nạt,người em Đức Duy đã đứng ra bảo vệ cho cậu,bọn họ đánh cậu tím mặt.Đến khi về nhà,mặt mày anh chỗ bầm chỗ đỏ,phu nhân trách mắng :

Đức Duy ơi là Đức Duy ! Thấy cái đám du côn ấy thì lo né đi, nhào vào làm gì để bị đánh thế này !?


Nhưng anh bị cái đám ấy bắt nạt nên con cứu anh thôi, anh yếu xìu

Em nói gì cơ ? Em mới là người yếu đấy ! Đợi em lành thương đi rồi anh với em solo 1:1

Mày im đi Quang Anh ! Em mày cứu mày mà mày còn trách em à ?


Ngày nào phu nhân cũng chăm sóc,yêu thương Đức Duy,còn Quang Anh thì bị chửi rủi,rủ bỏ.Cậu luôn lén lên phòng tự khóc một mình mà không ai ngó ngàng.Đức Duy đã biết chuyện này,biết cậu khóc,nhưng anh không dám lên tiếng,anh sợ cậu xấu hổ,sợ cậu kích động

Đến một ngày, Quang Anh bỗng nói với Đức Duy rằng :

Em à...hình như..mẹ thiên vị hai anh em mình phải không...?

Thiên vị...? Sao anh nghĩ vậy ?

Lúc nào mẹ cũng yêu thương em,còn đến anh thì bị rầy la,quở trách

Em nghĩ mẹ có quan tâm anh nhưng chỉ là hơi rầy la anh thôi

Không phải ! Rõ ràng là mẹ không thích anh ! Cảm giác..mẹ coi anh như kẻ thù !

Nói rồi,cậu gục mặt xuống khóc,Đức Duy bối rối,anh chưa từng nghĩ một chàng mạnh mẽ như Quang Anh sẽ khóc trước mặt mình.Anh vỗ nhẹ vai cậu

Em cũng nghĩ rằng mẹ thiên vị...nhưng chắc mẹ cũng sẽ có lí do riêng của mẹ, rồi mẹ tâm sự lại với anh..anh đừng buồn nữa...

Khi Quang Anh lên đại học, cậu không được ai tư vấn cho mình chọn vào con đường nào, đành phải tự lực cánh sinh

Còn Đức Duy, anh muốn vào trường Sân Khấu Điện Ảnh nhưng người thân trong gia đình lại cấm cản,cụ thể là mẹ anh.Mẹ bắt anh phải vào trường chuyên về kinh doanh

Mẹ à ! Con không thể học trường ấy được, đó không phải thế mạnh của con !

Tao nói mày học là mày phải học ! Mày phải học trường ấy để sau này con kế thừa khối tài sản của ba mày nữa

Tại sao anh hai không thừa kế đi ! Con thấy thế mạnh của anh hai là kinh doanh đấy

Mày im ngay ! Nó không xứng đáng với cái danh xưng là "Chủ tịch tập đoàn họ Phan" ! Tao cấm mày có suy nghĩ đó !

Tại sao chứ ? Anh và con đều là anh em cả mà ?

Vì Quang Anh là thằng con nuôi !

Mẹ...mẹ nói gì chứ ?

Nhiều năm trước,ở ngoài mưa rất to,mày đi ra ngoài chỉ vào chiếc thùng xốp,trong thùng xốp ấy là thằng Quang Anh.Lúc đó,mày như muốn nuôi nó nên tao nhận nuôi.Nó chỉ là một đứa lụm ngoài đường thôi !

K-không thể nào - ?

Ngay lúc đó, Quang Anh đã đứng ở cầu thang và nghe hết tất cả mọi chuyện.Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, khóa chặt cửa lại rồi bật khóc một mình

Đức Duy đứng sau cánh cửa,nghe từng tiếng nấc của cậu, anh nhẹ gõ cửa phòng cậu.Cậu nhóc vội lau đi dòng lệ đang trải dài trên hai má.Lúc này,Đức Duy nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe,rưng rưng lệ của cậu vô cùng thương xót.Anh vỗ vai,động viên cậu :

Quang Anh ! Em biết là anh đang rất buồn...Nhưng đó giờ, mọi người vẫn coi em như người nhà, cả nhà đều rất thương yêu em

Quang Anh bỗng khóc lên, xà vào lòng Đức Duy và khóc thật lớn.Anh cũng hết cách nên chỉ biết vỗ vai an ủi em mình

Sau nhiều lời động viên của Vy Thanh,cậu có vẻ đã ổn hơn...

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro