𓅯 oneshot 🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng nắng nhẹ tháng Năm của năm mười bảy tuổi, Đức Duy thả bước dọc theo con ngõ nhỏ cạnh đường lớn. Nhà Duy ở cách ngôi trường cấp ba nó theo học tầm mấy phút đạp xe và Duy có thể đến đó nhanh nhất thông qua trục đường lớn. Một hướng thẳng băng. Vậy nên chẳng có lý do gì để Duy phải chọn con hẻm tưởng tắt mà do tự quy hoạch ngoằn ngoèo nên hóa ra lại dài hơn đường thẳng cả mấy chục mét thế này.

Nhưng nó vẫn đi.

Ba mươi phút trước giờ vào học, Duy vừa đi vừa nghĩ thầm, có nên trốn tiệt cái buổi liên hoan cuối năm này không nhỉ. Từng bóng cây phủ rạp trên con đường vàng, từng tiếng lích rích chim kêu, từng cụm mây chán chường trôi qua đầu, từng bước chân Duy chậm lại rồi dừng hẳn.

Phía trước mặt nó là một ngã tư, nếu đi thẳng qua cái ngã tư đó thì sẽ đến một góc đường nơi có một giàn hoa giấy đung đưa, có tiệm bánh mì cô Lan và có cả một ngôi nhà tường trắng với một ô cửa sổ vuông màu vàng trên tầng hai. Ấy là nhà của anh.

"Anh" của Duy là người bạn đã cùng nó trải qua hai năm tháng cấp ba đầy du dương, là người anh em thân thiết nhất trong câu lạc bộ, là người đầu tiên Duy bắt chuyện khi chân thấp chân cao bước vào trường, và là mối tình khó quên nhất cả tuổi học trò của Duy.

Năm lớp mười, Duy đã tham gia vào câu lạc bộ văn thể mỹ của trường: lần thứ bảy biết yêu và lần đầu chọn cách chủ động cưa đổ crush.

Năm lớp mười, Duy đã đem lòng mến yêu anh với cây đàn và chiếc loa thùng. Anh không phải hoàng tử áo trắng mỹ miều đắm chìm trong dàn đèn hào quang mà cất lời hát làm rung động con tim kẻ yêu cái đẹp. Anh là người đã khích lệ Duy hát trước đám đông.

Năm lớp mười một, Duy đã lần đầu diễn văn nghệ trước toàn trường và được mọi người vỗ tay khen nức nở. Nó chỉ nhớ rằng anh đã cười toe toét mà xoa đầu nó khi nó bước xuống khỏi sân khấu chào cờ. Cây đàn ghita suýt rơi khỏi tay Duy và được ai đó đỡ lại kịp.

Năm lớp mười một, anh của Duy không phải là người đứng sau lưng Duy mà thúc đẩy nó tiến về phía trước. Nó luôn chủ động lùi lại vì muốn được bước cùng với anh. Đây cũng là lúc Duy bắt đầu chểnh mảng trong học tập.

Anh của Duy là giọng ca gần gũi đằng sau yên xe nó những buổi chiều học thêm. Anh là gió từ cây quạt giấy đều đều nhịp tay mà cười đùa với nó những giờ nghỉ giải lao nóng nực. Anh là những buổi chiều tuột xích, thả bộ dắt xe dọc theo con phố ngoại thành mà đi chơi điện tử với thằng em này. Anh là một trưa hè vẫy tay từ bên trên ô cửa sổ, chép miệng than rằng cái rèm che màu kem kia sao mà trống trải quá. Anh là mưa cuối thu, ôm nó nói lời tạm biệt với nhiều hơn vài hạt mưa trong mắt.

Năm lớp mười hai, Duy nhận ra tình yêu tuổi học trò của mình lớn hơn mình một tuổi. Thật sự nhận ra.

Năm lớp mười hai, Duy quyết định gấp nốt tâm tư bồng bột vào trong những mẩu giấy vuông nhiều màu mà đem tặng anh.

Năm lớp mười hai, Duy ngồi trong phòng của anh, cùng anh lặng im buộc dây câu vào bụng những con hạc.

Năm lớp mười hai, Duy chọn con ngõ phía trước nhà anh làm trục đường chính ngày ngày đi học. Kể cả sau khi anh đã lên máy bay. Kể cả sau khi ô cửa vàng nắng kia đã đóng im lìm, lạnh lẽo.

Năm lớp mười hai, Đức Duy quay đầu chạy bay biến, không có mặt tại buổi liên hoan lớp cuối cùng.
 

Con ngõ nhỏ ấy thân thuộc hơn bao giờ hết. Sau khi anh đi sang phương trời mới, Duy vẫn ngày ngày đi ngang nhà anh và ngước nhìn lên phía hai cánh cửa sổ đóng kín. Nó đinh ninh rằng ở nơi ấy, những con hạc Duy tặng anh vẫn đang ngủ vùi đợi hình bóng của anh trở về. Rồi hằng ngày nhanh chóng trở thành hằng tuần, hằng tháng, chốc lát không ngó ngàng mà đã thành ba năm trời hoa bay lá rụng.

Nó đã từng nghe ai đó nói, hoặc viết, rằng, nếu viết ra giấy những suy nghĩ mà ta muốn gửi đến người mình thích rồi gấp chúng lại thành hạc giấy, những con hạc sẽ thay ta gửi lời đến người kia. Nếu chăm chỉ gấp được một nghìn con với một nghìn lời gửi gắm chân thành, chắc chắn phép màu sẽ xảy ra, chuyện tình của ta và người đó sẽ viên mãn.

Thế nhưng, hồi ấy, Duy không có nhiều thời gian đến vậy. Khi anh buồn rầu nói với nó rằng hết cấp ba, anh sẽ đi du học, Duy chỉ mới gấp được đến con thứ chín mươi ba. Ngay tối ngày hôm ấy, năm con hạc tiếp theo thành hình, trong bụng chỉ mang đúng một tâm nguyện duy nhất.

Anh đừng đi mà.

    

 
"Anh Hoàng Đức Duy! Dậy đi mua đồ giúp mẹ nào. Chiều đến mông rồi anh còn ngủ!?"

Thằng Duy của mẹ bây giờ đã vào đại học và vừa hoàn thành học kỳ thứ hai của năm nhất. Ở vào cái kỳ nghỉ hè kéo dài hai tuần hiếm hoi của mình, Duy đã chẳng chọn đi du lịch Vũng Tàu hay Bến Tre như tụi bạn mà chỉ nằm chất đống ở nhà, không chơi điện tử thì cũng ăn rồi lướt mạng xã hội, rồi ngủ.

Một chiều thoáng mây mùa hạ của năm hai mươi tuổi, Duy dụi dụi mắt và lết xác ra khỏi nhà để đi chạy việc vặt giúp mẹ.

Trong cơn mớ ngủ còn mụ mị cả người, vị của giấc mơ quen thuộc như giấy vở, phấn bảng và bàn học cũ, Duy đã vô thức đi theo con đường ngày xưa nó thuộc làu. Từng hình vẽ trên dãy tường xám loang lổ, từng ngõ quẹo khuất nắng, từng mái nhà đỏ xanh, hết thảy những gì còn vẹn nguyên và đã thay đổi theo tháng ngày, Duy đều chưa kịp quên. Đã một năm kể từ lần cuối cùng Duy di dọc con đường con con này mà không chùn bước, cúi đầu. Ngã tư gần nhà anh dần hiện ra trước mặt.

Một chiều thoáng mây mùa hạ, một chiều bình yên như thế này, Duy ngẩng đầu và bần thần ngắm nhìn khoảnh khắc gió đi qua khung cửa sổ vàng và đánh thức những con hạc bé con.
 

Duy chạy nhanh lắm, lần đầu nó thấy mình thật sự mong muốn một phép màu nào đó đến như vậy. Nó quên hết những ngượng ngùng của lâu ngày, rất lâu ngày không gặp, mà gõ cửa nhà anh. Niềm hy vọng trong tim nó dâng trào đến tột cùng, cảm tưởng rằng nếu như người mở cửa không phải là anh của nó, Duy sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

Mẹ của anh mở cửa. Duy chưa kịp tắt nỗi vui mừng hớn hở trên mặt thì người phụ nữ ấy đã mỉm cười nhìn nó như nhìn thằng con trai xa nhà lâu năm trở về.

Người phụ nữ kéo nó vào lòng và vỗ vỗ vai nó, nói vài lời chào hỏi nồng nhiệt. Khoảnh khắc tiếp theo mà đầu Duy kịp nảy ra bất kỳ ý nghĩ nào, nó đã thấy chính mình đứng tần ngần trước cửa phòng của anh.

Cánh cửa bằng gỗ sồi màu nâu sậm; trong suốt hai năm thân với anh, Duy đã biết rõ đằng sau lớp cửa ấy là khung cảnh gì. Bỗng nhiên, ở tuổi hai mươi sống động này, nó không dám đối diện với những gì nó nghĩ mình sẽ thấy.

Dù sao đi nữa, cánh cửa vẫn mở ra.

Người nó mong nhớ hơn hai năm trời có lẻ đang đứng trước chiếc bàn học cũ được kê cạnh cửa sổ, đường nét khuôn mặt của anh được làm dịu đi bởi ánh sáng ấm áp rọi qua hai cánh cửa mở toang, hoặc từ trước đến giờ gương mặt ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Tấm rèm voan màu kem được vén ra, khẽ lay động cùng mơn man gió chiều. Từng sợi dây rèm buộc những con hạc cũng khẽ đung đưa, Duy thấy như có ai thổi niềm vui tươi xanh vào bụng chúng.

Anh không nhìn vào người vừa bước vào phòng và làm vỡ vụn không gian yên tĩnh anh luôn yêu thích; trên tay anh đang cầm một mảnh giấy vuông nhăn nheo. Duy có thể nhận thấy ngay cả khi ở trong mơ hoa văn và nét chữ bé xíu xiu trên tờ giấy ấy.

Anh trông vẫn như vậy, vẫn là áo thun rộng và quần jeans xanh, vẫn cao vừa tầm mắt nó như lần cuối cả hai nhìn thấy nhau. Hoặc là anh và Duy đã phải cùng lúc lớn lên mà không có nhau, hoặc là cả hai chưa bao giờ thay đổi.

"Anh xin lỗi."

Anh khẽ nói với Duy sau khoảng chừng bốn mươi giây thinh lặng. Nó không biết đáp lại ánh mắt buồn của anh bằng lời nói nào.

Duy không biết anh xin lỗi vì cái gì, có thể lời nói cất lên đầu tiên sau gần ba năm của Duy sẽ phụ thuộc vào việc anh đã đọc thấy tâm tư nào của nó trong số một trăm con hạc.

Duy mong rằng anh không bốc phải con thứ mười ba mà nó đã khen anh chơi đàn rất hay; hay là con thứ hai mươi mốt mà nó đã viết lên đó lời cảm ơn anh vì đã luôn động viên nó hát.

Duy mong anh không đọc được bất kỳ con hạc nào trong khoảng từ con thứ bốn mươi đến sáu mươi ba nơi Duy mắng anh là đồ khờ bằng đủ mọi cách diễn đạt khác nhau vì đã không nhận ra nó đang thích anh. Rất nhiều.

Duy thầm chắp tay trong lòng mà nài van anh đừng đọc trúng những con hạc giấy từ chín mươi đến chín mươi tám khi nó vừa rơm rớm nước mắt vừa gấp giấy xin anh đáp lại tình yêu của nó.

Làm ơn đừng là con hạc thứ chín mươi chín dỗi hờn; em trù anh bay chuyến nào là bị dời, bị trễ chuyến đó.

Hay là con thứ một trăm tuyệt vọng;
em yêu anh.

Bất kể là con hạc thứ bao nhiêu, anh đang trìu mến nhìn vào Duy và có lẽ đang nhìn xuyên qua cả Duy để thấy lại những tháng ngày xưa cũ nữa. Nhưng rồi anh bất giác mỉm cười, đôi mắt long lanh, và rồi Duy thấy mình bước nhanh về phía anh đang đợi.

Anh ôm lấy thằng nhóc đang run lên vì trong tim đang có quá nhiều xúc cảm chen lấn, hỗn độn và nghẹn ngào. Đôi tay thằng nhóc siết lấy thân người anh. Màu nắng tàn cuối ngày khẽ khàng chạm đến khung cửa sổ vương bụi;

Và kỳ diệu thay, những con hạc giấy cất cánh bay lên.

  

_._._._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro