Chương 1: Chúng Ta Của Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Duy ơii, em có thích chúng ta của hiện tại khôngg?"
"Em có, thích cả Quang Anh của em hiện tại nữa"
___________________
Mùa Thu mang giấc mơ quay về
Vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Lá bay theo gió xôn xao

'Thu - Cái tiết trời se se lành lạnh. Cái nắng dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má.'

Hà Nội hôm nay vừa chuyển sang Thu, cái tiết trời se se lạnh này khiến Quang Anh rất thích thú. Anh vốn có một làn da nhạy cảm nhưng khi đến mùa Thu, anh không phải sợ cái nóng bức của mùa Hè, hay cái thời tiết lạnh buốt của mùa Đông, thay vào đó là một tiết trời se se lạnh, mát mẻ khiến ai cũng rất dễ chịu.

Bên trong căn nhà ở ven đường có một người lớn và một người nhỏ, người nhỏ đang dáo giác nhìn cảnh quan bên ngoài, không ai khác là Quang Anh. Anh ngắm một hồi lâu sau thì quay sang hỏi người đang ôm mình trong lòng, Đức Duy
"Duy ơi mùa Thu tới rồi, Duy có thích mùa Thu không?"
"Em có!" Đức Duy ôn nhu đáp lại
"Sao Duy thích mùa Thu vậy? Có phải là vì mùa Thu rất mát mẻ đúng không?" Quang Anh vừa hỏi vừa nghiêng đầu trông rất đáng yêu
"Không, vì Quang Anh của em thích mùa Thu nên em cũng thích"
"Hì hì, thế chiều Duy dẫn anh đi ăn tàu phớ nóng nhée, Hà Nội vào Thu ăn được một bát tàu phớ nóng là ngon nhấttt" Quang Anh vừa cười xinh vừa nói
"Quang Anh muốn là được hết, chiều nay em sẽ dẫn Quang Anh đi ăn tàu phớ nóng và mua quần mới nữa nhé?" Đức Duy vừa xoa đầu vừa đáp lại Quang Anh
"Thích thế, Đức Duyy là số mộttt"

Chúng ta, là áng mây bên trời vội vàng ngang qua

"Duy ơi hôm nay nhiều mây quá nhỉ?" Quang Anh vừa ôm Đức Duy trên xe vừa hỏi
"Ừm nhiều thật"
"Thế Duy có thấy đẹp khôngg?"
"Có, nhưng không đẹp bằng Quang Anh đâu"
"Phì" Quang Anh phì cười lên một cái rồi sau đó ôm chặt Đức Duy hơn

Điều anh luôn giữ kín trong tim, thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này, thương em đâu đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này, ngày mai nắng gió sương hao gầy
Có ai thương lắng lo cho em?

"Cô ơi cho cháu 2 bát tàu phớ nóng ạ" Đức Duy giọng to rõ gọi cô bán tàu phớ
"Được rồi, 2 cháu ngồi đợi cô một chút nhé"
Tay cô bán tàu phớ thoăn thoắt làm 2 bát tàu phớ nóng hổi đưa cho Duy và Quang Anh
"Hai cháu ăn ngon miệng nhé!"
"Dạ cháu cảm ơn cô" cả 2 đồng thanh nói
"Quang Anh cẩn thận kẻo nóng nhé" Đức Duy đưa bát tàu phớ nóng hổi cho Quang Anh và dặn dò cẩn thận
"Hì anh biết roii mà, Đức Duy cũng ăn đi" Quang Anh nhận bát tàu phớ từ tay Duy rồi cũng bảo Duy mau chóng ăn bát của mình
"Ừm"

Thế rồi cả 2 đều chú tâm vào ăn bát của mình. Quang Anh thật sự rất bất ngờ, hàng tàu phớ của cô tuy không quá đông khác như những hàng khác nhưng thật sự nó rất ngon, ngay khi ăn 1 2 muỗng đầu tiên anh đã thực sự rất muốn ăn thêm 3 4 bát nữa cho bỏ thèm. Thật sự nó rất ngon. Còn về phần Đức Duy, cậu cảm thấy bình thường, vì trước giờ Duy không hay ăn tàu phớ, nhưng do Quang Anh thích ăn nên cậu luôn ăn cùng anh, nhưng có lẽ vì có Quang Anh nên mọi bát tàu phớ được ăn cùng anh Duy đều thấy ngon.
"Cô ơi cho con bát n.."
"Thôi nào, anh đã ăn 3 bát rồi, Quang Anh không tính để bụng tối ăn cơm em Duy nấu hửm?" Duy ngắt lời của Quang Anh rồi hơi trách móc một chút
"Ưm nhưng anh vẫn muốn ăn nữa mà, Duy cho anh ăn nốt 1 bát nữa thôi nhé" Quang Anh làm nũng mà năn nỉ Duy
"Thôi nào Quang Anh, hay thế này đi, em mua về 2 phần nhé, sau đó tối Quang Anh ăn cơm xong rồi em sẽ cho anh ăn 2 phần đấy" Duy ân cần nói
"Hmm..m, cũng được" Quang Anh dù biết khi mang về 2 phần tàu phớ sẽ không còn được ngon như lúc ăn tại chỗ nữa nhưng biết sao giờ, không ăn cơm Duy sẽ la anh mất

Cuối cùng Duy vẫn phải mua 2 phần đem về cho Quang Anh sau đó chở anh đi mua sắm một ít quần áo mới

Điều anh luôn giữ kín trong tim, thương em anh mãi xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim này, thương em vì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim này, dù cho nắng tắt, Xuân thay màu
Héo khô đi tháng năm xưa kia
Anh nguyện ghi mãi trong tim.

Sau khi đi mua sắm về, Duy chở anh đến một khu công viên nhỏ cả 2 thường hay lui tới cùng nhau. Không phải tự nhiên mà Duy chở anh đến đây đâu, vì Duy biết ở đây mỗi khi mùa Thu đến, những hàng cây sẽ chuyển sang màu lá vàng và rơi hệt như cảnh mùa Thu mà Quang Anh vẫn hay diễn tả cho Duy nghe. Không nằm ngoài dự đoán của Duy, Quang Anh vừa cười phớ lớ vừa cảm thán về vẻ đẹp của nơi anh và Duy thường hay lui tới sang Thu trông thật đẹp làm sao!

Anh và Duy cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, sau đó cuối cùng thì cả 2 ngồi vào một băng ghế đá để nghỉ mệt. Nói là ngồi nhưng chỉ có Duy ngồi, còn Quang Anh thì nằm trên đùi của Duy. Công viên này hôm nay không có người, dường như muốn nhường lại cả không gian thơ mộng này cho đôi bạn trẻ. Quang Anh nằm một hồi lâu thì quay sang hỏi Duy
"Duy ơi"
"Sao thế? Quang Anh muốn về rồi hửm?" Duy nhẹ nhàng hỏi lại anh
"Ừm khôngg, anh chỉ muốn hỏi Duy một câu thôi"
"Quang Anh hỏi đi"
"Ừm.. Duy có thích chúng ta của hiện tại không?" Quang Anh ngước đôi mắt to tròn, long lanh của mình lên nhìn Duy
"Em có, thích cả Quang Anh của em ở hiện tại nữa" Duy cười rồi đáp lại câu hỏi của Quang Anh
"Thế Thu nào Duy cũng dẫn Quang Anh đi ăn tàu phớ nóng và đi chơi nhée"
"Tất nhiên rồi anh nhỏ, chỉ cần là anh muốn" Duy xoa xoa tóc anh rồi trả lời "Bây giờ thì về thôi nhé?"
"Ừm, anh đói rồi, muốn ăn cơm Duy nấu, hôm nay có món gì thế?"
"Hôm nay có món sường xào chua ngọt mà anh thích, giá đỗ xào, canh cà và đặc biệt là 2 phần tàu phớ"
"Yeahh, thế về nhanh thôiiiii"

Mùa Thu của Quang Anh là vậy, không cầu kì cũng không cần những thứ gì to lớn, chỉ cần một bát tàu phớ nóng và Đức Duy là đủ. Còn các bạn, mùa Thu của các bạn là gì?
___________________

00:04 pm
2

1/08/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro