Chương 3: LAVIAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy nói đi, anh làm gì sai??"
"Anh không làm gì sai cả, chỉ là tôi hết tình cảm rồi!"
___________________
Là vì ai?
Nỗi cô đơn này là vì ai?
Em nói anh nghe anh làm gì sai?

Đức Duy và Quang Anh chia tay rồi! Đoán xem, ai là người nói lời chia tay trước?
"D-Duy.. em chỉ là giỡn thôi đúng không, s-sao lại chia tay, anh l-làm gì sai với Duy hả.. Duy nói đi Quang Anh sửa mà!" Quang Anh vừa cầm tay níu Duy lại vừa nức nở cầu xin
"Thật phiền phức, tôi hết yêu anh rồi, chia tay đi" Duy hất mạnh tay Quang Anh ra
"D-Duy, anh xin em.. anh không sống nổi nếu không có em mất" Quang Anh bắt đầu nấc lên nói với Đức Duy
"Đừng làm phiền tôi nữa!" Duy xách túi đồ của mình bước ra phía cửa, ngoảnh lại, Duy nói
"Anh không sai gì cả, chỉ là tôi hết yêu rồi" sau đó Duy dứt khoác rời đi

Ngồi bệt giữa nhà, Quang Anh bật khóc nức nở, đây không phải là lần đầu tiên gần đây Quang Anh khóc. 1 tháng đổ lại đây, Đức Duy và anh chạy show rất nhiều, gần như mỗi người có một cuộc sống riêng, tần suất cả 2 nhắn tin cho nhau gần như chỉ 1 2 tuần một lần. Nhiều lần Quang Anh cũng muốn nói chuyện với Duy lắm, nhưng biết sao được.. Cả anh và cậu đều bận quá

Sau khi khóc hơn 2 tiếng, giọng anh giờ khàn đặc, anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại, cố gắng tìm mess của Đức Duy để nhắn xin lỗi. Nhưng Quang Anh lúc đó cũng vỡ lẽ ra là Đức Duy đã chặn tất cả mxh của anh rồi. Một lần nữa anh bất lực quỳ thụp xuống, khóc nức nở.

Một thằng ngu!
Cuối cùng chỉ là một thằng ngu!
Em đưa anh lên rồi đạp anh xuống
Đó có phải điều em mong muốn?

You don't know thức trắng qua từng đêm thâu
Anh vẫn nghĩ về nhau
That how I kill this love?

Sau hôm chia tay ấy, sáng nào thức dậy, mắt của Quang Anh cũng sưng húp. Anh không thể tin được rằng Đức Duy đã chia tay mình. Quang Anh nghĩ tất cả là là do anh, "anh không tốt phải không Duy? Anh tệ lắm đúng không Duy? Anh đi show nhiều quá không có thời gian quan tâm em phải không Duy? Duy nói anh nghe đi, anh sai điều gì.. Duy quay về với anh đi.." cùng hàng tá câu hỏi khác xuất hiện trong đầu Quang Anh. Anh bỏ ăn đã 2 hôm nay, anh nhớ mỗi khi anh không chịu ăn, Đức Duy đều ngồi kế bên nhắc nhở và dỗ ngọt anh "Quang Anh không ăn giỏi là em bé hư đấy nhé, hả miệng ra ăn nhanh nàoo", Quang Anh không ăn, cũng không ngủ, anh chỉ nhốt mình trong một góc phòng, khóc đến khi khàn cả giọng. Từ khi Đức Duy đi, trong ngăn tủ của anh đầy ấp những vỉ thuốc an thần và thuốc ngủ, Quang Anh biết chúng rất có hại nhưng làm sao giờ. Nếu như không có Đức Duy thì chỉ còn cách này để anh đi vào giấc ngủ, thậm chí trong giấc mơ của mình Quang Anh cũng chỉ mơ thấy cái ngày hôm ấy, Đức Duy tuyệt tình nói lời chia tay. Anh dường như không thể ngừng khóc, có hôm nằm xuống anh chẳng thể ngủ mà khóc ướt cả một mảng gối.

1 tuần nay, không ai liên lạc được với Quang Anh, máy anh lúc nào cũng khóa, gọi điện anh cũng không nhấc máy, nhắn tin anh cũng chẳng seen hay trả lời, tất cả mọi người đều lo lắng nhưng cũng không biết làm gì. Trong lúc mọi người cố gắng gọi điện và nhắn tin cho Quang Anh thì Song Luân đã để ý thấy Captain, cậu ngồi một góc chỉ lướt mạng xã hội, Song Luân ngạc nhiên, chẳng phải Cap và Rhyder đang quen nhau sao? Anh Song Luân gọi Cap vào căn phòng riêng của mình rồi hỏi chuyện
"Mấy hôm nay em có gặp Rhy không?" Song Luân mở lời trước
"Em không ạ"
"Chẳng phải em với Rhy quen nhau sao? Sao em lại không gặp, với cả dạo gần đây không thấy Rhy, em không cảm thấy lo gì sao?"
"Em có lo nhưng em nghĩ anh ấy chắc muốn nghỉ ngơi thôi, với cả anh ấy cũng có cuộc sống riêng của anh ấy"
Song Luân nghĩ trong đầu hôm nay thằng nhóc này sao thế? Bình thường không thấy Quang Anh của nó đâu là nó đã chạy khắp nơi hét toán lên tìm kiếm Quang Anh của nó, hôm nay lại nói chuyện như thế này
"Có phải em và Rhyder đã có chuyện gì rồi không?" Song Luân bắt đầu hỏi chuyện Cap với vẻ mặt nghiêm trọng
"Em k-không" Cap bị hỏi trúng tim đen cũng ầm ừ cho qua
"Trả lời thật cho anh, có phải em và Rhyder đã có chuyện gì không?"
"E-em và Quang Anh chia tay rồi" Cap không giấu nữa mà nói ra với Song Luân
"Cái gì? Sao lại chia tay?" Song Luân hốt hoảng hỏi Cap
"Chỉ là em hết yêu rồi, em không muốn mãi ràng buộc vào mối tình này nữa, em đã chia tay Quang Anh được 1 tuần rồi."
"Hết yêu? Em hết yêu nhưng Quang Anh thì sao, nó yêu em hết lòng mà, bây giờ đột ngột em chia tay nó với lí do hết yêu, em có thấy em đang tổn thương nó không?" Song Luân hơi lớn tiếng với Cap
"Em biết, em biết nói như vậy anh ấy sẽ tổn thương. Nhưng anh ơi, anh cũng phải hiểu cho em, gần cả tháng nay em và Quang Anh cũng không liên lạc hay nói chuyện gì với nhau, thi thoảng cũng chỉ nhắn 1 2 câu hỏi thăm, đôi lúc em cũng tự nói với bản thân đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, em vẫn còn yêu Quang Anh lắm, nhưng cuối cùng em cũng phải chấp nhận rằng, em hết yêu anh ấy rồi!" Duy nói một tràng dài
"Anh biết, ai rồi cũng thay đổi, nhưng sao em lại chọn cách chia tay như vậy, em nên nói rõ với Quang Anh đi chứ, Quang Anh vốn dĩ tính nó rất hay stress và tủi thân, bây giờ mất đi người mình yêu, làm sao mà chịu nỗi?"
"Em muốn chia tay dứt khoác với anh ấy vì để anh ấy không phải lưu luyến bởi những cái ôm hay những lời nói của em mà mãi không chịu buông, em muốn anh ấy quên em đi càng sớm càng tốt, coi như chưa từng có mối quan hệ yêu đương gì với em cũng được"
"Anh thấy lần này em sai rồi Duy, anh không khuyên nữa, nếu như em còn cảm thấy thương sót Quang Anh thì hãy về nói rõ ràng với nó, còn không thì tùy em!" Song Luân nói, vỗ vai Cap rồi rời đi.

Vết thương này thật sâu
Chắc nó sẽ tồn tại thật lâu

Chiều hôm đó, về đến nhà, Đức Duy nằm vật ra giường, suy nghĩ về câu nói của Song Luân. Anh biết, khi mình đột ngột rời đi như vậy là quá nhẫn tâm đối với Quang Anh, nhưng thật sự, anh muốn Quang Anh và mọi người hiểu cho mình rằng: ANH HẾT YÊU RỒI. Đã hết yêu rồi thì làm sao còn có thể ở lại. Nhưng suy đi cho cùng, Duy quyết định quay về nhà của Quang Anh để nói chuyện cho rõ ràng rồi chấm dứt để anh không phải đau lòng hay nhớ nhung bất cứ thứ gì về Duy nữa

Nói là làm, 10 giờ tối, cậu phóng xe qua nhà của Quang Anh. Ngay khi vừa bước vào, Duy đã có ngay một cảm giác quen thuộc, nội thất đồ đạc vẫn không thay đổi, khiến Duy nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ lúc còn ở bên Quang Anh, bộ sofa cả 2 cùng nhau nằm xem phim, căn bếp mà Duy vẫn thường hay nấu ăn cho Quang Anh,... Nhưng giờ căn nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng. Duy không gọi Quang Anh mà nhẹ nhàng bước lên phòng ngủ của anh. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm Duy có hơi sững người một chút. Trên giường, Quang Anh đang cuộn tròn người lại, nằm co ro một góc với chiếc mền kéo lên tận đỉnh đầu, bên trên đầu giường là một vài vỉ thuốc, Duy không rõ là thuốc gì nhưng cậu nghĩ là thuốc ngủ, quần áo trong phòng hơi bừa bộn, ngoài ra Duy còn thấy một vài tờ khăn dính máu đỏ. Duy nhẹ nhàng lại gần chiếc giường, kéo chiếc mền xuống, là Quang Anh, Quang Anh đang ngủ rất say. Anh gần như không thể biết được Đức Duy mà anh hằng đêm mong mỏi trở về đang ở ngay cạnh bên anh. Duy vén tóc anh lên, đôi mắt anh sưng húp, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu, hình như anh còn bị chảy máu mũi vì Duy thấy còn vệt máu nhỏ đã khô trên chiếc mũi của anh. Cả người anh ốm hơn rất nhiều so với 1 tuần trước. Duy chỉ nhìn và không nói gì, cũng không kêu Quang Anh dậy để nói chuyện, chỉ đơn giản là nhìn anh ngủ. Một lúc sau, bỗng dưng Quang Anh hơi động đậy, Duy tưởng anh đã thức dậy, vội ngồi xa ra một chút, nhưng không
"Hức..D-Duy.."
"Đừng bỏ..hức..anh mà.."
"D..Duy..hức"
"D..Duy ơi..hic..Đức.D-Duy"
Anh liên tục kêu tên cậu trong khi mớ, cậu vẫn ngồi một góc giường trầm ngâm. Sau đó Đức Duy đưa tay ra, vỗ vỗ nhẹ lưng cho anh dễ ngủ, Duy thấy anh ngủ như vậy cũng quên mất đi ý định nói chuyện với anh mà muốn để cho anh ngủ thật ngon. Cuối cùng khi Quang Anh đã ngủ, Duy rời đi, trước khi đi, cậu nói khẽ với Quang Anh rằng
"Lỗi không phải của anh, đừng tự giày vò bản thân mình nữa nhé, chỉ là em hết yêu rồi, em không thể ở lại với anh được nữa, Quang Anh ngủ ngon và quên em đi nhé!"
Khi cậu rời đi, đôi mắt Quang Anh rơi một giọt nước mắt long lanh như thủy tinh. Chắc đó là giọt nước mắt cuối cùng của anh cho Duy. Ngủ thôi Quang Anh, rồi hôm sau tỉnh dậy, sẽ không phải khóc nữa, nhé?

Đó có phải điều em mong muốn?
Là anh phải đi khỏi đây
Anh cũng chẳng thể giữ nữa khi anh đã mỏi tay
Con tim giờ trống rỗng
Cố tỏ ra thờ ơ
Em bay giờ không giống ngày xưa nên I can't feel a Love
Cứ bước tiếp đi anh không níu đâu
Anh biết đau mà you know
Giống như khi anh chưa gặp em như hai ta chưa từng thiếu nhau
Chưa bao giờ anh chán em
Đây đâu phải là ván game?
Câu yêu thương anh quá quen, em đoán xem?
Giờ lại ngồi ở trong phòng thu và anh lại uống
Dặn lòng rằng phải giữ tỉnh táo nên anh phải uống
Bật bài nhạc em thích ngày xưa cảm xúc lại tuôn
Tự hỏi bản thân sao ngày đó tay em lại buông?
___________________

00:22
23/08/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro