5 phút sau , Duy bước ra từ nhà tắm , hơi nước ấm từ phòng tắm ùa ra chạm vào da thịt của em làm em đang tập trung dọn bàn học cho cậu quay ra nhìn . Bao phủ lấy cậu lúc này là bộ pijama xám với cái đầu ướt bước ra . Quang Anh đơ 1 lúc mới ý thức được mình đang nhìn chằm chằm Duy .
-Sao Quang Anh nhìn Duy dữ dậy ? Chân cậu đang đau sao lại qua đây , không chờ tớ qua cõng đi ?
-Quang Anh tự đi được mà , tớ lớn ời đó !
-Đâu có , cậu bé xíu nhẹ hều . Với lại Duy cũng lớn òi mà Quang Anh dọn phòng cho Duy !
-Tại Duy ở dơ á =)
-Vậy Duy cảm ơn Quang Anh nhiều nhaa , xuống dưới nhà ăn nè !
Duy bỗng bế em lên làm Quang Anh bất ngờ , sợ té mà ôm chặt cổ Duy , giận dỗi đạp đạp nhẹ cái chân .
-eeeeeee , té Quang Anhhh
Nghe vậy , cậu cũng mỉm cười rồi từ từ bước xuống trước ánh mắt của Thế Anh , chắc anh cũng ngầm hiểu thằng Duy nhà anh nhắm được em dâu rồi . Cậu cẩn thận đặt em xuống ghế bàn ăn , Quang Anh không cam tâm , em muốn xuống khỏi ghế để phụ Duy và Thế Anh nhưng đã bị Duy nhanh tay giữ lại .
-Quang Anh ngồi im , bước xuống ghế là tớ giận Quang Anh đó !
-Ơ
Quang Anh ngồi ngoan trên ghế , chề môi ra , tay khoanh lại , chân đung đưa đung đưa . Nhưng 1 hồi , những món ăn trên bàn dần nhiều lên , thu hút sự vui vẻ của em đến . Quang Anh không chề môi những mà đặt hai tay chống lên ghế , háo hức cảm nhận mùi thơm của các món ăn . Sau khi dọn bàn ăn xong , 2 anh em nhà Duy cũng ngồi xuống bàn . Hai anh em này tuy không cùng ruột thịt nhưng yêu thương nhau lắm . Thế Anh là con ruột của cha mẹ , còn Đức Duy là con được nhận nuôi . Tuy thế nhưng ba mẹ đuề yêu thương 2 con của mình rất nhiều . Nhưng khi Thế Anh 12 tuổi và Đức Duy 6 tuổi , cha mẹ họ đã bỏ đi sau 1 đêm cãi vã . Sau đó không lâu , có người đến và đuổi 2 anh em ra khỏi nhà . Từ đó , Thế Anh đi làm ở 1 quán cà phê khi mới 12 tuổi để nuôi đứa em và mình ăn học . Sau 1 thời gian , 4 năm sau , họ đã mua được 1 căn nhà . 6 năm sau , Thế Anh đã làm được chủ tịch của 1 tập đoàn lớn và có được sự nghiệp và tài sản như này .
Thế Anh và Đức Duy ngồi xuống bàn .
-Mời cả nhà ăn tốiiiiiiii!
Đức Duy nhanh nhẫu hô lớn rồi bắt đầu đụng đũa thì bị Quang Anh cầm đũa *cốc* 1 cái vào đầu!
-Đợi người lớn nhất ăn trước đã!
Cậu mặt có vẻ ấm ức rồi rút đũa lại . Thế Anh thấy thì phì cười , nhìn kĩ Quang Anh thật lâu rồi nói với Duy .
-Biết lựa đấy , chăm cho tốt vào nghe chưa !
-Lựa gì cơ ạ ?! Chăm cái gì vậy ạ ?!?
-Thôi Quang Anh ăn đi !
-Dạ , em cảm ơn anh , tớ cảm ơn Duyy
Nghe câu nói của thằng anh đáo để của mình xong thì Duy cũng cười rồi ăn . Nhưng chỉ sau 1 phút , chén của Quang Anh đã bị cậu gắp đầy thức ăn vào , sắp thành núi rồi ! Em đành giấu chén xuống dưới bàn . Thế Anh thấy vậy thì không vừa mắt .
-Mày có để con người ta ăn đàng hoàng không hả !?
Vậy mà em mới yên tâm đặt chén lại lên bàn và ăn .
.
Ăn tối xong thì Duy dọn chén rồi bế em lên phòng mình . Đặt em lên giường rồi để em ngồi ngắm sao cho xuống cơm . Bản thân thì xuống dưới rửa chén . Bỗng Thế Anh kêu cậu lại nói chuyện .
-Này Duy ! Sao người Quang Anh đầy vết thương thế kia !
-um..cậu ấy bị cha mẹ bạo hành ạ!
-Đm , tao thấy còn xót đấy , mày liệu hồn mà bù đắp , bảo vệ em ấy cho tốt nghe chưa !
-Dạ , em Hoàng Đức Duy đây xin thề !
-Được
.
Rửa chén xong thì cậu chạy nhanh lên phòng , mở cửa ra thì thấy Quang Anh đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ , nhưng sao mắt lại ửng đỏ thế kia ?!
-Quang Anh ơi , cậu sao thế ?
Cậu khều nhẹ vai em , bỗng em quay lại , ôm chầm lấy Duy .
-Duy ơii
-Tớ nghe đâyy
-Hức...Quang Anh ..Quang Anh nhớ bà quá !
-Bà Quang Anh hả ?!
-Ùm..bà là người đặt tên cho tớ , bà là người yêu thương tớ , là người bảo vệ tớ..
-Vậy bà cậu đâu ?
-bà tớ ...bà tớ mất rồi , bà bỏ tớ khi tớ 4 tuổi rồi..
-Ơ , Duy xin lỗi , Duy không biết , xin lỗi Quang Anh !
-Kh..không sao , học thôi !
-okie Quang Anh !
-Ơ nhưng tập vở tớ để ở nhà rồi !
-Để Duy đi lấy choo
-Cảm ơn Duy nhìu nhìu !
.
Duy chạy qua nhà lấy tập sách cho em xong thì chạy vội lên phòng . Mở cửa ra , để tập lên bàn rồi ngồi thở dốc . Em thấy cậu chạy đi lấy đồ cho mình mà mệt như vậy thì đến xoa xoa mái tóc dính mồ hôi của Duy , làm cho tim Duy muốn nổ tung . Cả hai cùng ngồi vào cái bàn học rộng lớn của Duy . Sau 1 lúc thì Quang Anh đã làm xong nhưng bài cuối thì phải đi thư viện mới làm được , nhưng giờ thư viện trường đóng cửa rồi còn đâu . Duy như thấu được nỗi lòng của Quang Anh nên làm thật nhanh rồi tới bài cuối .
-Giờ sao đây Duy ? Thư viện đóng cửa ròiii
-Vậy thì đi !
Duy kéo tay Quang Anh đi lên lầu . Cùng em đi vào 1 căn phòng sau 1 cảnh cửa gỗ lớn mà không chần chừ . Bước vào là một căn phòng rộng lớn , căn phòng chứa toàn sách là sách . Quang Anh là một người cuồng tiểu thuyết nhưng vì không có tiền nên chẳng mua được cuốn nào riêng cho mình . Như vớ được vàng , mắt em hào hứng , chạy đi khám phá chiếc thư viện này . Sờ nhẹ nhàng trên những cuốn sách và cảm nhận mùi hương của giấy .
- Quaooooooo..........Duy ơi , cho Quang Anh mượn cuốn này được không ? Quang Anh hứa sẽ không làm nhăn đâu , dù chỉ 1 chút !
-Được , Quang Anh cứ tự nhiên , thích thì cho Quang Anh luôn í !
-Cảm ơn Duyyyy!
Tại sao nhà Duy có cái thư viện lớn đến vậy á !? Vì anh dâu của Duy làm nhà giáo mà , sao Thế Anh không xây cho vợ 1 thư viện lớn như vậy được chứ !
Quang Anh ngồi bẹch dưới sàn , cẩn thận lật từng trang , từng trang chăm chú đọc . Có lẽ niềm vui khi được làm điều mình thích đã làm em quên đi mình còn bài tập , nhưng không sao . Trong căn phòng mát mẻ tỏa hương sách ấy , một lớn một nhỏ cùng nhau làm việc . Người lớn hơn thì ngồi làm bài tập cho người nhỏ , còn người nhỏ thì dựa vào lưng người lớn đọc sách .
____________________________________
Dealine ngập mặt , mấy ngày nữa thì chứng chỉ mà vẫn ra 1 ngày 2 chap . Vì ý tưởng ra nhiều quá sợ quên với tớ sợ mốt ôn thi không có thời gian ra chuyện =(
Cứ cmt với vote đi , đừng ngại nhaa<3
Mn đọc truyện zuize zuize <33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro