#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu âm u , mây đen chen chúc nhau giữa chốn Sài thành . Trong 1 con hẻm tối tăm , tiếng khóc bất lực xé toạt ra cái nhân cách bình thường của một tên đàn ông để 1 thứ khí chứa bản chất biến thái chảy ra ngoài như suối cộng với men rượu và cơn nghiện ma túy , khiến tên "con người kia " bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình lên 1 đứa trẻ chỉ mới 16-17 tuổi.
.
Phía Đức Duy , sau khi rửa chén xong , cậu nhìn vào đồng hồ rồi nhóm người nhìn ra cửa sổ . "Ơ , 20 phút rồi mà Quang Anh vẫn chưa về ! Trời sắp mưa rồi , không biết cậu ấy có bị làm sao không nữa ?! ....Linh cảm của mình..thế này là sao?"
Không nhiều lời nữa , Đức Duy nhanh chóng mang theo 1 cây dù với chiếc áo khoác mỏng cho em . Cậu chạy nhanh chóng đến siêu thị và nhận ra con đường đó đang thi công . Nhớ lại lúc trước Thế Anh nói ở đây có 1 con đường vòng . Cậu liền chạy vòng lại con đường đó . Trời đã trở gió , ngày càng lạnh . Nhưng cái lo lắng trong Đức Duy đã làm tê liệt cảm giác lạnh trong cậu . Tới con hẻm kế 1 quán bar cũng nổi tiếng trong vùng , cậu nghe loáng thoáng có tiếng khóc và ngay lập tức phát hiện cái túi bóng đựng hộp trà rơi trước hẻm .
Trong đầu của cậu thiếu niên tên Hoàng Đức Duy bây giờ chả còn gì ngoài cậu bạn thân cả . Tim cậu như dừng 1 nhịp khi tiếng khóc ấy càng rõ hơn , não cậu ứa ra 1000 câu hỏi như Quang Anh có ổn không , tiếng khóc ấy có phải của em hay tại sao em lại khóc nhiều như thế . Không chần chừ hay suy nghĩ , tức khắc , cậu lao như 1 tên điên vào trong hẻm .
Đức Duy sững người khi thấy 1 gã to con vừa bóp cổ Quang Anh vừa đưa bàn tay thô ráp của mình xuống sờ soạn quần em rồi đưa lên tới eo sau đó là luồn tay vào áo mà sờ soạn khiến Quang Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại . Đôi bàn tay em bấu lấy tay của gã đang bóp cổ mình , tên thú vật đó liền tát mạnh vào mặt em rồi từ từ kéo chiếc áo thun mỏng của em lên , vừa xoa nắm vừa đưa cái miệng mất nhân tính mà liếm mút ngực Quang Anh . Em khó chịu , bất lực vừa nấc vừa kêu tên Duy .
-Aa..h.hức..Duy....D..Duy ơii..Hức...h..hức...t..tớ..sợ..hức..

Đức Duy nãy giờ chôn chân tại chỗ , da đầu cậu tê liệt đi khi thấy những thứ kinh khủng đó . Bàn tay cậu nắm chặt đến trắng bệt , đạt đến đỉnh điểm khi thấy tên khốn đó vén áo em lên . Đức Duy ¬¬ném mạnh cây dù vào đầu gã đó . Trong lúc con thú mất nhân tính đó choáng váng ngã ra sau , cậu chạy mau tới , kéo áo Quang Anh xuống rồi bao bọc lấy con người nhỏ bé đang run bần bật và nấc lên vì sợ hãi .
-..hức..h..hức..D..Duy..Q..Quang Anh..h..hức...Quang Anh..s...sợ..
-Quang Anh..không sao , có Duy đây rồi , không sợ nữa nhé , ngoan nào , không khóc..
Duy lấy tay lau nhẹ đi những hàng nước mắt chảy ra từ sự tuyệt vọng của em . Từ đằng sau , đột nhiên cậu bí nắm cổ áo lên và đấm vào mặt liên tục .
-Mắ , thằng chó , mày dám phá bữa ăn của bố mày à !
-Ch..chết tiệt!
Hoàng Đức Duy thường ngày đâu rồi ?! Sao giờ đây lại đứng yên không chống trả ? Mắc cho cơn đau thấu xương truyền đến , cho máu từ miệng và mũi đã chảy thành dòng , cậu vẫn không một chút chống trả!!! Chỉ vì Quang Anh nói không thích người hay đánh nhau , gây gỗ và chửi tục thôi sao?!
Quang Anh ngồi dựa vào tường và đã chòm người dậy , gào lên khi thấy gã đó nắm lấy cổ áo cậu mà đánh .
-..ĐỪNG..hức..TÔI XIN ANH...ĐỪNG ĐÁNH CẬU ẤY NỮA..h.hức..XIN ANH MÀ....NẾU MUỐN ĐÁNH THÌ ĐÁNH TÔI NÀY....LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH CẬU ẤY ĐƯỢC KHÔNG..hức..TÔI XIN ANH ĐẤY...hức...XIN ANH ĐẤY...!
Không trung bỗng được phủ một lớp màn được đan từ những giọt nước rơi xuống , phủ kính cả con hẻm ấy . Tên khốn đó cảm thấy đã ngấm mệt mà va mạnh Đức Duy vào tường rồi mang theo cơn say rời đi . Từng giọt lệ lạnh lẽo của trời rơi xuống khuôn mặt đầy máu của cậu . Duy vẫn cố lết thân mình , chòm lấy chiếc áo khoác , khoác lên cho Quang Anh . Mưa khiến máu của cậu chảy xuống , thấm đẫm vào chiếc áo thun đang mặc . Cậu vẫn cười , vẫn xoa đầu , vẫn ôm và vuốt lưng an ủi Quang Anh đang khóc òa lên vì lo cho mình .
-Không sao đâu..tớ không sao..Quang Anh ngoan..đừng khóc nữa nhé , có tớ đây rồi , không phải sợ nữa đâu..Cậu có sao không , có đau ở đâu không?..Tớ xin lỗi khi phải để cậu một mình rồi gặp nguy hiểm , chắc Quang Anh đã sỡ lắm phải không?...Cho Duy xin lỗi nhé !

-DUY..DUY ƠI..MÌNH VỀ NHÀ NÀO...DUY ƠI...DUYYY!.hức.... ĐỪNG BỎ TỚ Ở ĐÂY..QUANG ANH SỢ LẮM.....DUY ƠI....DUY...DẬY ĐI..hức..ĐỪNG LÀM QUANG ANH SỢ MÀ....DUY ƠI..hức....VỀ VỚI QUANG ANH ĐI MÀ...!
Người Duy bọc lấy Quang Anh , chắn cho cơn mưa chạm tới em . Người Duy mềm nhũn ra , dần mất đi lực tay rồi mất nhận thức , ngã ra sau . Quang Anh bò tới , lay người cậu trong vô vọng . Giờ đây em biết phải làm sao ? làm gì khi người mình thân nhất ngã gục trước mặt mình chứ . Quang Anh chỉ biết gào lên trong sự hoảng loạn tận cùng. Mưa ngày càng nặng hạt rồi , cái lạnh lẽo gần như đã giết chết Đức Duy và Quang Anh trong 1 cơn hẻm nhỏ tối tăm...
__________________________________
Chỉ là bắt đầu của cơn bão thôi , mn đừng lo nhe☺️
Toi thức đêm vt chap mà không ai vote vs cmt là s z :(((((

Mng đọc truyện vuiveeeee nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro