#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_: Thằng kia có phải Quang anh không ? Nhìn tởm thế , nay còn bày đặt ăn sáng à .

_: Đúng rồi ,nay có thằng nào chơi chung với nó nữa nè ! Giờ không phải dị biệt đơn nữa mà là dị biệt đôi ấy . hahaha

...

_: Nhìn Quang anh kìa , như con lợn ấy , vậy mà thằng kia vẫn chơi với nó được...

_:Vậy là giờ phải cô lập tận 2 đứa lận à ?

....

_: Nhìn nó giỏi vậy chứ ai biết nó có chơi bùa chơi ngải gì hay không hay cũng đút tiền vào để đứng nhất..

_: Người ta hay nói cái tài ngược với cái nết mà , chắc nết nó chả ra gì đâu..

...

_: Vậy mà thằng ngu kia chơi với nó được á , không biết nhục , chắc chơi vì thương hại thôi chứ gì....

_: Thằng chơi với nó là Hoàng Đức Duy ấy , gia thế cũng lớn , nó có nghuyên đàn em luôn mà nó chuyển trường nên giải tán nhóm côn đồ đó rồi thì phải , sao mặt sáng sủa mà ngu thế không biết...

[...]

Tai em ù ù đi , miệng nhai cũng chậm lại , tay như không còn sức mà múc cơm được nữa , ánh mắt vô hồn nhìn xuống bàn . Mắt em như đã phủ 1 màng sương từ khi nào , mắt mờ đi , lệ mắt kiểm soát mà rơi lã chã . Duy nghe được hết những lời ấy là lặng người , bất giác quay ra nhìn em . Vội đưa tay lau nước mắt cho em rồi lấy 2 bàn tay ấm áp của mình bịt tai Quang anh lại . Nhưng không có tác dụng , lần lượt những lời chửi rủa , sỉ nhục tràn được vào tai em . Em chọn lặng lẽ khóc không thành tiếng để không ai có thể biết được Quang anh sẽ tổn thương đến nhường nào khi nghe được những lời đó , em vờ như không nghe thấy như lòng em đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào . Nước mắt không tự chủ được cứ rơi xuống hộp cơm đã nguội lạnh . Em vẫn ráng ngượng mà nhai nuốt hết cơm trong miệng .

Duy thấy hết chứ , tim cậu đau lắm , xót lắm người bạn nhỏ của mình . Cậu cũng hiểu được quang anh đang cố che giấu sự yếu đuối của mình . Đúng lúc đôi bạn An – Hiếu đi ngang , nghe hết những gì người ta nói về em . An tức đến run người , Hiếu cũng rất không nghe vừa tai , còn thấy người mình thương tức nhưng cố nén đến run người thì nén vài cái ghế vào những người ấy .

-Này , chúng mày đừng tưởng nó hiền rồi muốn nói gì thì nói! Tao nghe hơi ngứa rồi đấy

- Thôi Hiếu , đừng chấp bọn nó

An vừa nói vừa kéo kéo tay hiếu . Thấy An nói vậy nên hiếu cũng bỏ qua . Cả hai cùng tiến tới vỗ vai động viên quang anh .

Bên này , duy thấy quang anh sắp không chịu nổi nữa nên kéo tay em đứng dậy rồi chạy đi vào nhà vệ sinh . Duy khóa chốt cửa rồi quay ra ôm chặt lấy Quang anh . Nhưng đến giờ , em vẫn ráng gồng lên để không òa khóc. Duy đặt tay mình lên đầu em , tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em .

-Quang anh..cậu có thể khóc rồi , cứ yếu đuối đi , nếu cậu muốn , tớ sẽ luôn ở bên che chở cho cậu....

Duy mới dứt câu thì quang anh đã òa khóc lớn , áp mặt vào ngực duy để giảm bớt đi phần nào âm thanh từ tiếng khóc . Duy cảm nhận được phần áo trước ngực mình đã ướt 1 mảng lớn bởi những giọt lệ ấm nồng của em . Không biết làm gì , cậu chỉ ôm chặt hình dáng nhỏ bé của quang anh vào lòng như muốn được bao bọc em khỏi những tiêu cực ngoài kia .Miệng cậu thì mãi luyên thuyên 1 câu

-Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi..tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...tớ xin lỗi..[...]..tớ không bảo vệ được Quang anh rồi..

Quang anh ôm chặc cậu , rất chặc , như sợ mất người duy nhất làm mình có thể yên tâm mà yếu đuối . Không biết đã qua bao lâu , tiếng khóc của em dần nhỏ lại , giọng thì càng khàn , nhưng tiếng nấc ngày càng dồn dập . Quang anh cũng bình tĩnh lại mà nín khóc , dụi dụi mặt vào lòng duy . Không dám ngước đầu lên vì sợ đôi mắt đỏ sưng húp sẽ làm duy lo lắng .Nhưng em đau biết , khi em khóc , tim duy như bị bóp nghẹt .

-Q..Quang anh..h..hức..xin lỗi ..cậu..

Câu nói của quang không hoàn chỉnh , bị cắt đoạn bởi những cái nấc . Duy nghe được tiếng nói không ra hơi của em mà xót xa lắm .

-Sao cậu phải xin lỗi tớ , cậu đâu có lỗi..

-T..tại tớ.....t.. tất cả là tại tớ..h..hức.tại tớ mà cậu mới bị mọi người sỉ nhục..h..hức..t.tớ thật tệ..thật lập dị nhỉ?....

-Không , Quang anh , nhìn vào mắt tớ này , cậu không sai , những lời mấy người đó nói về cậu đều là bịa ra cả thôi , đối với tớ , cậu không bao giờ sai cả , yên tâm nhé , những lời nói đó không là gì với tớ cả , tớ chỉ sợ cậu tổn thương thôi.. đừng khóc nữa nhé.

Duy áp tay vào má em , nâng mặt cậu lên . Ngón tay cậu lướt nhẹ , lau đi những giọt lệ còn vươn trên má quang anh . Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên , đôi mắt long lanh như bầu trời sao nhìn lên mắt duy .

Lúc ấy cũng là lúc tiếng trống hết giờ chơi vang lên , cậu dắt tay em lên lớp . Quang anh lấy tay dụi dụi mắt , cố rặn ra 1 nụ cười rồi quay xuống nói với Thanh An và Hiếu .

-Tớ cảm ơn 2 cậu nhìuu

-Không có gì đâu , mốt ai mà bắt nạt cậu thì Quang anh cứ nói với Hiếu nha .

An trả lời rồi cũng vào tiết học .

_____________________________________

Mn đọc truyện vv <3

Sao hông ai đọc truyện tui hết z troiii =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro