15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy bị ốm ! chuyện là duy dầm mưa nên bị ốm ba ngày rồi, nó vừa ho vừa nghẹt mũi, trán thì nóng hổi làm anh lo kinh khủng

mà anh thì tính tình hậu đậu, có biết chăm người ốm đâu nên dù duy bị ốm nằm cứng ngắt trên giường nhưng vẫn phải hoạt động miệng liên tục để chỉ anh cái này cái kia

" thuốc hạ sốt là cái nào thế duyy "

" duy ơi cháo khét mất rồi huhu "

duy cũng đến chịu anh đấy, người gì đâu mà hậu đậu dữ vậy. bỗng một hôm duy nhớ ra mẹ hà có dặn nó rằng nay em họ nó lên chơi, bảo nó chăm sóc em

duy cũng không muốn đâu tại duy đâu có ưa con nhỏ đó, nhưng mà mẹ dặn rồi nên phải nghe theo. nó cũng có hơi ngại vì này là nhà của anh, nhưng khi hỏi ý thì anh còn lắc lắc đầu bảo không sao

" hong sao mà, em họ em lên chơi càng vui có sao đâu "

duy định sẽ ra sân bay đón nhỏ đó nhưng mà vì còn hơi mệt nên cho nhỏ đó tự đặt xe về, đỡ cực. đang nằm bấm điện thoại với anh thì nghe tiếng chuông cửa, cả hai nghe cũng biết ai tới nên anh vội chạy ra mở

" anh duyy " chưa gì mới mở cửa con nhỏ đó đã nhào vào ôm quang anh làm anh ngớ người

" a.. "

do anh không đỡ được nên cả hai té xuống sàn nhà, quang anh đau mà quang anh hong nói. duy nghe tiếng thì cũng chạy ra, trước mặt là một cục bông đang nằm dưới đất ôm chân, còn kế bên là nhỏ đó đó khỏi nói đi

" anh quang anhh " nó chạy vội tới đỡ anh dậy với giọng điệu không thể gấp gáp hơn

" hức..đ-đau " nhìn kĩ thì, chân anh còn đang chảy máu kìa

" ôi vãi sao chảy máu thế " nó bế anh lên tính đi vào phòng thì nhỏ đó lên tiếng

" anh duyy ~ "

" đéo gì "

" em họ lên thăm mà anh không quan tâm gì hết vậy " nhi đứng dậy níu tay duy nói với cái giọng điệu chảy nước

" mày đéo thấy anh quang anh chảy máu chân à, cút "

nó bế anh vào phòng rồi chạy vội đi tìm hộp bông băng thuốc đỏ. khổ sao tìm hoài không thấy, anh thì cứ khóc làm nó cuống hết lên

" h-hức..đau..duy ơi..hức....đ-đau..hic "

" quang anh ráng nhé "

tìm được cái hộp làm nó mừng hết sức, chạy lại đặt chân anh lên đùi nó rồi cẩn thận băng lại cho anh

" hic..đau..quó..h-hức "

" xong rùi, anh quang anh hong khóc nữa nè, khóc xấu đó "

ôm anh dỗ dành xíu thì anh lại ngủ luôn rồi, nhớ ra con nhi còn ngồi ngoải. thôi thì để anh nằm trên giường rồi ra coi nhỏ đó sao, bị gì nó về méc mẹ khổ duy nữa

" anh duy, em đói " nhỏ đó thấy duy ra thì sáp lại ôm tay duy, duy có hơi khó chịu mà gỡ tay nó ra

" vậy đợi tao tí, tao đi nấu mì cho ăn "

" mì dễ béo lắmmm "

" chứ giờ mày ốm à "

duy ơi ráng đi, con nhỏ này ở đây hai ngày thôi, ráng kìm chế lại

" thế ăn cơm rang ? "

" thôi c- "

" nín ! không ăn thì nhịn. ở nhà bác năm chiều mày chứ tao không chiều "

xong duy đi vào bếp cắn răng nấu cơm rang cho nhỏ đó ăn, lúc rang nó còn cố bỏ thật nhiều muối vào cho mặn chết nhỏ đó đi

" này ăn đi " duy cầm dĩa cơm ra cho con nhi ăn, giọng điệu bực mình làm nhi có hơi rén

" ơ anh quang anh dậy rùi ạa "

thấy bé quang anh tay ôm jellycat tay còn lại dụi mắt bước ra, duy lật mặt ngay lập tức. nhào tới ôm anh rồi đưa anh ngồi đối diện con nhi

" khiếp, con trai chứ có phải con heo đâu mà ngủ lắm thế " nhi nó liếc anh từ trên xuống rồi thốt ra cái câu mất dạy đấy

anh nghe thì cũng có hơi buồn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nhi

" mày im lo ăn đi " duy nó thấy vậy thì xót, trả lời dùm anh

" ơ anh duy quát emm. mà sao cơm mặn thế ạ~ "

" quát mả mẹ mày, đéo ăn được thì cút nhanh lên tao còn dọn. đã ốm rồi còn phải hầu "

" ơ anh duy ốm ạ, anh có sao hongg~ "

" rất bình thường đến khi có con nào tên nhi vào nhà "

nhỏ đó cũng câm lặng mà ăn tiếp cơm, vừa ăn còn phải vừa ngồi nghe anh và nó giỡn với nhau

___________________
vote ik
ngày càng flop
t bỏ truyện qs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro