9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay khi đang ăn cơm, duy bỗng thông báo với anh một tin khiến anh vừa buồn vừa vui

" em chuẩn bị phải xa anh rùi. em có show ở nha trang năm ngày mới về "

" thế hỏ ? nào em duy đi "

" mai em đi rùi, buồn vãii "

" thế em duy diễn tốt nhá " vừa nói anh vừa chu chu cái mỏ cuti vãi luôn

" ựa " nó ôm tim gào thét, sao anh đáng yêu vị hảa

ăn cơm xong cả hai cùng nhau dọn dẹp, thật ra là có mình duy dọn thôi hihi. anh bận ngồi cày doraemon movie rùi chứ đâu phải bận tâm đến ba cái việc nhà này. tầm 5 giờ chiều thì nó ngồi soạn đồ, vừa soạn vừa dặn dò anh đủ thứ như quang anh là em bé í

" em có mua đồ trong tủ, anh đói thì lấy ra nấu nhé "

" ơ nhưng mò anh biết nấu đâuu ??? " đùa chứ đó giờ từ khi ở sài gòn không ăn cơm duy nấu cũng là cơm tiệm

" lúc nào cần anh cứ gọi em em chỉ cho " nói chứ nó cũng lo thật. vừa lo hư bếp vừa lo bé quang anh bị gì nữa

" lỡ hư bếp rùi sao "

" thì em mua cái mới hì hì " nghe có tiền phết nhỉ

tối đó cả hai ôm nhau ngủ. nói là ngủ chứ nó nằm càu nhàu dặn dò anh cả đêm luôn làm anh nhức đầu xỉu

" để anh ngủ coii "

" ơ em quan tâm anh mà. anh hết thương em rồi "

" anh có bao giờ thương em đâu hì hì "

ê, nói vậy duy buồn đó. nó nghe vậy mặt xụ xuống trông kinh vãi nhưng anh vẫn phải dỗ rồi ôm đi ngủ

" ơ thôi anh xin lỗi mò "

" dỗi anh vãi "

" đi ngủ i anh buồn ngủ rùi "

rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng thôi chứ còn gì nữa đâu

_______________________
vote ikkk ⚒️⛏️
tôi lười viết !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro