Chương 1: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaa.... D-dừng lại đi..... Em xin anh đấy.... Aaa
-Há há, đúng là zừa cái nư tao lắm
-Cô.... Cô câm mồm.... Đi.... Thanh Thủy...
-MÀY NÓI GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ!!
-Đau.... Đau quá.... Aaaaa
   Quang Anh gào khóc trong sự đau đớn, quần áo em nhuốm máu đỏ tươi, khuôn mặt xanh xao, trên người toàn những vết bầm tím, trầy xước do anh làm ra...
-Vậy đủ rồi, vào thôi em-Nắm tay ả vào phòng
    Anh đóng sầm cửa lại, để lại bên trong một cậu bé đáng thương với nhiều vết thương trên người và khuôn mặt. Đủ rồi..... Đã quá đủ rồi, cậu không thể sống trong cái căn nhà!này nữa. Cậu lấy hết sức mình, hét thật to ra ngoài
-Tôi hận anh, TÔI HẬN ANH HOÀNG ĐỨC DUY!!
     Vừa dứt câu cậu liền ngất đi. Không thể phủ nhận rằng cậu đã quá mệt khi sống bên anh ta rồi. Một người chồng tồi, tồi hết sức tồi. Cứ mỗi đêm lại lấy cớ công việc bận để ra ngoài. Nhưng cậu ấy khờ lắm, vẫn tin vào lời anh ta nói, để bây giờ cậu phải sống như thế này đây. Thương cậu lắm....
(Sáng sớm)
-Anh ơi~, bé đói quá~
-MỌE THẰNG QUANG ANH ĐÂU RỒI!!
-Em... Em đây
-Đi ra nấu đồ ăn sáng nhanh!!!
    Cậu lật đật chạy vào bếp nấu đồ ăn sáng. Không may trong lúc cắt bánh bị dao cắt vào tay, cậu mút máu trên tay ddi rồi tiếp tục làm, nếu mà để anh ta phát hiện thì cậu sẽ bị đánh đến chết mất
-Của anh đây
   Không may lúc mang sữa nóng ra thì đổ vào người Thanh Thủy, Đức Duy nhìn thấy liền lập tức đứng dậy tát cậu một cái đau điếng.
-MÀY KHÔNG CÓ MẮT À!!
-Anh.... Anh làm gì vậy!
-Anh ơi~, nóng quá... Hức~
-QUÁ ĐỦ RỒI!
   Cậu bực tức hất hết đồ ăn xuống sàn, nhìn anh ta bằng đôi mắt căm thù rồi nói:
-THẬT SỰ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI, chúng ta ly hôn đi!!
      ____End chương____
               28-5-2024
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc