10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi bé ngoan tới nhà em rồi nè " - Duy

Anh để ý nãy giờ em ôm mình thôi chứ không hề nói gì luôn , anh nghĩ em như vậy mà giận dai dữ thần .

" Cảm ơn anh "- Quang Anh

Đáp lại với cái giọng vô cùng cọc lóc luôn , em cũng hông có tính dỗi anh vậy đâu . Nhưng lâu lâu có cơ hội được anh dỗ nên dỗi xí . Anh tính tháo nón bảo hiểm trên đầu em ra, nhưng bị em gạt phăng ra một bên .

" Thôi em tự làm được , phiền anh " - Quang Anh

" Ơ , anh nghe bạn em bảo em đâu có hay giận dỗi như vậy đâu " - Duy

" Thì giờ anh biết rồi đó " - Quang Anh

Nói rồi em đưa trả lại cái mũ cho anh rồi tính đi vô nhà nhưng bị anh kéo tay lại .

" Ơ khoan , đừng giận nữa mà . Mai anh mua trà đao chooo ha ha " - Duy

" Thêm trân châu trắng nữa nha " - Quang Anh

Cái gì cũng từ chối được nhưng trừ trà đào ra nha , em mê cực mỗi lần dỗi ai thì chỉ cần có trà đào là em lại vui lại liền .

" Okk chốt thế nhó , mai anh mua cho bé . " - Duy

Hên là có nói chuyện qua với bạn của em nên biết chỉ cần dỗ em bằng trà đào là được , không lại bị bé xinh yêu dỗi rồi .

" Vânggg , anh về cẩn thận ạ . " - Quang Anh

" Ừm , có gì về nhà anh nhắn bé " - Duy

" Vâng ạ " - Quang Anh

Em lại cười rồi , mỗi lần nhìn em cười là anh như bị hút hồn vô nụ cười của em vậy đó , anh chưa về anh đứng đợi em vào tận trong nhà rồi mới đi .

" Mới đi đâu về đó trai yêu " - Mẹ của Quang Anh

" Dạ con mới đi cắt tóc dề nè , mẹ thấy con có bảnh hông " - Quang Anh

Em nói rồi đứng tạo dáng cho mẹ em xem , mẹ em cũng chịu với em luôn .

" Có đẹp đẹp , trai yêu của mẹ đẹp nhất " - Mẹ của Quang Anh

" Úi sời , con biết ngay mà . Ủa em với ba đâu mẹ ? " - Quang Anh

" Hai người ấy laii lôi nhau đi ăn vặt rồi ấy , con có muốn ăn gì không mẹ kêu ba mua về " - Mẹ của Quang Anh

" À thôiii mẫu hậu ạ , con dừa mới ăn phở về no quá trời " - Quang Anh

Em nói rồi chỉ vào cái bụng đang no lên của mình.

" Nay ngon ta đi ăn phở chẳng rủ mẹ " - Mẹ của Qunag Anh

" Con đi cắt rồi sẵn ghé ăn lun mòoo " - Quang Anh

" Thôi mẹ giỡn , lên tắm rửa rồi học hành đi con " - Mẹ của Quang Anh

" Tuân lệnh mẫu hậu " - Quang Anh

Em mới tắm xong , giờ đang ngồi trên bàn làm bài tập nói thật thì làm cũng nhanh vì em học giỏi mà mấy cái này lướt sơ qua là làm được liền à . Nên em học bài xong cũng còn sớm quá nè .

Đang nằm không biết nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ anh Duy , rồi em cũng rep lại . Rồi cứ anh nhắn em trả lời , em nhắn anh trả lời . Mà hai người nhắn tin đến gần 1h sáng .

Lúc em để ý đồng hồ thì em mới giật mình khôgn ngờ là trễ vậy rồi , mà lúc em học bài là buồn ngủ lắm nhưng khi nhắn tin với anh Duy thì mặt tỉnh bơ , khôgn hề buồn ngủ luôn . Nhưng giờ em
buồn ngủ lắm òi .

Em chúc anh Duy ngủ ngon rồi nhắm mắt đi ngủ luôn . Anh Duy còn muốn mai đến đón em đi học nữa cơ nhưng em ngại lắm nên bảo không cần .

Mà anh là ai cơ chứ , anh nói cho em biết vậy thôi , chứ sáng sớm cũng qua rước em à, em không chịu cũng phải đi thôi .

Sáng sớm trong lúc em đang chuẩn bị sách vở để đến trường thì lại nghe thấy tiếng của anh giống anh Duy cực đang kêu tên mình .

" Quang Anh , Quangg Anh ơiiiiiii "

" Ủa anh , em đã bảo không cần đến đón em mà . Anh lì quá à " - Quang Anh

" Em xuống đây đi " - Duy

" Vâng " - Quang Anh

Thấy anh Duy đang đợi thì cũng nhanh nhanh đi xuống nhà chứ để anh đợi cũng kì .

" Thưa mẹ thưa bố con đi học , anh đi học nha nhóc " - Quang Anh

" Rồi sao anh lại ở đây " - Qunag Anh

" Hồi tối anh nói với em rồi mà, thôi anh cũng lỡ đến rồi lên xe kẻo trễ " - Duy

Nói rồi anh lấy nón bảo hiểm đội lên cho em rồi kéo em lên sau xe ngồi .

" Quên gì rồiii " - Duy

" Em nhớ màaaa " - Quang Anh

Nói rồi em vòng tay tới trước ôm anh lại , nói thật thì ôm anh cũng thích , anh không có múi nhưng được cái rắn chắc . Em cũng hay sờ sờ anh biết em sờ nhưng vẫn để im .

" Anh đi nhá " - Duy

" Vâng " - Quang Anh

Rồi anh phóng xe chở em đi nhưng hai người lại không để ý 6 ánh mắt từ trong nhà nhìn ra .

" Mẹ mẹ anh hai có bồ kia "- Trâm em gái út của anh

" Mẹ biết rồi " - Mẹ Quang Anh

" Ơ chả công bằng , anh hai có bồ thì mẹ không cấm . Còn con khoe có người yêu mẹ lại mắng con " - Trâm

Co phụng phịu giận dỗi , mà buông cái chén trên tay mình xuống .

" Thôi bớt đi cô nương ơi , khi nào bằng tuổi anh hai rồi mẹ không cấm con yêu " - Ba của Quang Anh

" Mà em , sao nhìn thằng nhóc chở Quang Anh nhà mình quen thế " - Ba của Quang Anh

" Ừm thằng nhóc đấy đấy . Giờ lớn trong đẹp trai phong độ hẳn "

" Mà nó quen Quang Anh của mình luôn hã " - Ba của Qunag Anh

" Ừ , nhà nhóc đó mới chuyển tới đây . Bởi vậy mới học chung trường với Quang Anh . Anh ăn xong xí chở em qua nhà đó em hỏi thăm , lâu rồi mới gặp " - Mẹ của Quang Anh

" Ok bà xã " - Ba của Quang Anh

" Ơ anh đó là ai mẹ , rồi còn gặp hỏi thăm là saoo mẹ  " - Trâm

Nãy giờ bố mẹ nói gì nhóc đều khôgn có hiểu nhưng khi hỏi lại thì bố mẹ bảo chuyênn người lớn con nít khôgn hiểu đâu .

" Bố mẹ kìi quá àaaa " - Trâm

" Ăn đi , tí bố mẹ chở đi chơi " - Ba của Quang Anh

" Vânggg ạaa " - Trâm

" Mày như anh của mày vậy đó Trâm ơiij " - Mẹ của Quang Anh

" Ệ on " ( Kệ con ) -  Trâm

" Thôi ăn đi không lại nghẹn " - Ba của Quang Anh



































Ê í là

























Viết giờ này quá oải đạn củ chuối
























Nên văn chương nó kì quá


























Có gì góp ý cho mình với nha






















Có ai coi Euro không ạ 🥸
























Mình theo Anh có bồ nào giống mình không 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro