Chương 9: Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Tôi không nhớ tôi về nhà được bằng cách nào, tôi chỉ nhớ 4 ngày nghỉ để đợi thầy cô chấm thi tôi chỉ ở nhà và khóc, tôi khóc như chưa từng dược khóc tại sao cậu ta chỉ xem tôi là bạn, những cử chỉ thân mật đó chỉ là tôi tự tưởng tượng ra thôi sao thật sự đó là những hành động trên danh nghĩa là bạn thân thôi sao, trong mắt cậu ta là vậy nhưng trong mắt tôi lại khác tôi cứ chìm đắm trong cái cảm giác mập mờ ấy rồi ảo tưởng cậy ta cũng có tình cảm với mình. Sau hôm đó tôi off tất cả trang mạng xã hội, bố tôi kêu tôi thế nào tôi cũng không chịu ra khỏi phòng tôi cứ tự nhốt mình trong đấy suốt ba ngày trời khi hết khóc được rồi tôi mới chịu ngưng.

- Ngày thứ tư tôi ổn định lại tinh thần tôi mở máy lên kiểm tra thì thấy Thành An gửi cho tôi 7749 tin nhắn rủ tôi đi chơi. Tôi thở dài rồi trả lời tin nhắn của An, An thấy tôi rep tin nhắn cậu ta vô vấn đề chính rủ tôi đi chơi. Tôi định từ chối nhưng nghĩ tới ở nhà càng buồn hơn vì tên đó thì thôi đi chơi với An để xả vậy. Chốt giờ với An xong tôi thoát ra thì thấy Đức Duy cũng nhắn với tôi đúng một dòng 'tớ xin lỗi' rồi sau đó không nhắn gì thêm nữa bây giờ thay vì buồn tôi thấy tức cậu ta rồi đó hận tại không thể chôn cậu ta được. ĐƯỢC! xem là bạn chứ gì NGUYỄN QUANG ANH TÔI TỪ NAY KHÔNG THÍCH CẬU NỮA CŨNG ĐỪNG HÒNG MÀ TÔI NÓI CHUYỆN VỚI CẬU NỮA CÁI TÊN KIAAAAAAAA!

- Tôi đi ra ngoài chuẩn bị để đi chơi với An, ba tôi thấy tôi đi ra ngoài ba tôi mừng muốn rớt nước mắt khi tôi xin đi chơi với Thành An ba tôi dù không biết An là ai nhưng vẫn đồng ý ngay chứ tôi ở nhà làm ông sợ quá...4h chiều tôi lên đồ xách xe qua nhà An vì sao ư, cậu ta hậu đậu chạy xì cả bánh xe rồi.. Tôi cũng có xe mà tại vì bình thường cái lên Đức Duy kia hay rước tôi nên tôi không đi xe của mình thôi. Tôi mò theo cái định vị theo cái định vị mà An gửi tôi dừng lại ngay một cái nhà à không, không thể gọi là nhà được nhà gì mà bự như cái khu nghỉ dưỡng vậy trời? tôi không biết có đi nhầm chỗ không móc điện thoại ra gọi cậu ta, cậu bắt máy nói thấy tôi rồi đang đi ra, 1p sau thấy cái bóng dáng của cậu ta từ chính cái nhà đó bước ra, tôi xịt keo luôn nhà cậu ta cỡ này mà cậu ta nói tôi gia cảnh bình thường? Cậu ta mà gia cảnh bình thường chắc tôi vô gia cư quá...

- Đi với An hơi bị vui luôn tụi tui đi quậy tùm lum chỗ hết, nói chung chúng tôi đi đâu thì ồn tới đó, tôi ít khi đi chơi với người khác nói đúng hơn tôi không đi chơi với ai ngoài Đức Duy hết ấy tính tôi không thích quá thân thiết với ai tôi luôn tạo một vạch ngăn cách giữa tôi và mọi người hầu như đối với mọi người trong lớp tôi là một đứa ít nói nên bạn bè trong lớp cũng hiếm khi bắt chuyện với tôi nên tôi cũng chẳng có ai ngoài Đức Duy đi chơi chung cả. Tôi cứ nghĩ đi chỉ có đi chơi với Duy tôi mới vui nhưng khi đi với An tôi thấy vẫn vui nhưng đâu đó có một chút buồn phiền chuyện kia trong lòng. Nhưng rồi tôi cũng tạm dẹp chuyện đấy đi một bên tiếp tục cuộc đi chơi. Tôi và An như hai đứa trẻ con đi vòng vòng chơi này chơi kia tới 9h hơn tôi mới có mặt ở nhà. Tôi tắm rửa rồi nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ chuẩn bị ngày mai đụng mặt cậu ta.

.

.
- Đêm qua tôi không ngủ được nghĩ tới cái cảnh hôm nay chạm mặt cậu ta mà còn cùng bàn nữa biết nói gì bây giờ.. Tới gần 2h tôi mới ngủ được. Ngủ được một miếng thì tôi bị đánh thức bởi tiếng báo thức kèm theo là tiếng chuông điện thoại, tôi tắt cái đồng hồ trên bàn kia rồi quay qua bắt máy, ôi trời là Thành An gọi tôi, tôi trong tình trạng ngái ngủ bắt máy cậu ta nói hôm qua tôi và cậu ta hẹn nhau đi học chung lát nữa 6h cậu ta qua đón tôi đi học. Tôi quên mất vụ đi học chung với An nói thật tôi với cậu ta thân thiết hơn từ lúc nào chẳng biết nữa... Chắc tại tính cách chúng tôi giống nhau nên dễ nói chuyện. Tôi dậy sửa soạn rồi thay đồ soạn tập rồi ngồi bấm điện thoại chờ cậu ta đến đón. Tôi cũng thắc mắc sao xe cậu ta sửa nhanh vậy hôm qua xe còn bị hư nay có xe đưa tôi đi học mà kệ đi có xe đi là được.

- 6g kém cậu ta nói cậu ta tới rồi tôi ra ngoài thì tôi tưởng cậu ta sẽ đi Cup đến đón tôi nhưng trước mặt tôi là một cái xe hơi... An xuống xe rồi cười hì hì với tôi, sốc tận óc mà thôi kệ nhà cậu ta cỡ đó mà không lẽ cậu ta đi học bằng xe máy... Tôi lên xe rồi An kêu tài xế lái tới trường.

- Tới lớp tôi bảo An dẹp cặp rồi qua kêu tôi rồi tôi với An cùng đi ăn với nhau. Vừa sáng sớm bước mặt vô lớp thấy cái bản mặt của Đức Duy dẹp đồ rồi đúng là xui. Tôi đi lại dẹp cặp vs cởi áo khoác không khí của chúng tôi ngày hôm nay căng thăng hơn thường ngày sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi khi thấy cậu ta như vậy cũng buồn chứ cậu ta im lặng cứ như chuyện đêm đó tồi tệ lắm vậy. Tôi sẽ không bị mấy trò của cậu làm rung động nữa đâu. Tôi dẹp xong đồ định qua lớp kêu An đi ăn cùng vừa quay lưng thì có tiếng từ đằng sau gọi tôi "Quang Anh" tôi quay lại nhìn Duy với vẻ mặt khó hiểu thì An đứng trước cửa lớp tôi kêu tôi, tôi cười rồi mặc kệ cậu ta ấp úng mà đi ra ngoài ăn sáng với An.

- Phía sau đang có 1 người nhìn theo bóng lưng của 2 người đang đi mà trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

.

.

.

Chắc chương sau tôi thay xưng hô nhá Quang Anh : em
Đức Duy : cậu
tại sốp muốn cho truyện nó có nhiều góc nhìn nữa thay vì góc nhìn của Quang Anh.

Dạo này sốp ít ra chap tại sốp đang bí idea + bận sấp mặt, thương sốp thì bình chọn cho sốp nhé...❤

Với lại sốp định có cp phụ nữa mà không biết nên TàiAn, HùngAn hay Hiếu An giúp sốp chọn với.. 🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro