1. Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE
[2496 words]
_____

<<ByMinn>>

Quang Anh ngồi trong góc của căn phòng, ánh đèn đường lắp ló bên ngoài dần chớp tắt rồi ngưng hẳn, căn phòng tối om chìm vào bóng đêm. Tay anh vò vào tấm ảnh trước mặt, khiến nó càng ngày càng nát, cúi gằm mặt, nước mắt trực trào chảy ra hai khoé mi.

Cả thế giới như ngưng đọng, anh mím môi, cổ họng khô khan khó có thể nói ra điều gì. Chỉ trong vài tiếng trước, chỉ trong một cuộc cãi nhau, anh đã đánh mất người mà mình đem lòng yêu, đem lòng thương nhớ bao đêm. Sự bất đồng dần càng phá tình yêu của hai người, trái tim anh lạnh buốt, cả cơ thể run lên vì khóc, anh bật khóc trong căn phòng mà cả hai đã từng nói ra lời yêu. Anh nhớ Hoàng Đức Duy. Đúng, anh nhớ cậu, anh yêu cậu, nhưng tình cảm của anh lại dừng chân trước hai chữ lừa dối. Ừ, anh ngốc, đem thứ tình cảm trao cho người mà chẳng hề bận tâm đến bản thân mình.

"..tao ngu nhỉ? Rốt cuộc chỉ có mình tao đau đớn trong mối quan hệ này thôi"

Anh tự nói chuyện một mình, rồi thu mình, khẽ liếc nhìn sang khung cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang khung cửa sổ cùng với ánh nắng mặt trời lấp ló trên từng toà nhà cao ốc. Tình yêu là gì nhỉ? Nếu như may thì được cảm nhận sự hạnh phúc, được nuông chiều, được đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường, thế thiếu may mắn thì sao? Tình yêu lại dập tắt đi niềm hạnh phúc, theo đó là những câu từ gây tổn thương nhau, hay là từ người thương thành hai con người xa lạ? Tình yêu đa loại cảm xúc, khiến người ta đắm chìm vào nó rồi lại phải khiến người ta tự cắt bỏ quá khứ để bước tiếp một chặng đường mới.

Bỗng từng giọt mưa nhiễu xuống nền đất, càng ngày trở nên nặng hạt, anh nhìn vào khoảng hư không, từng hạt mưa rơi lách tách trên mái nhà. Anh cứ nhìn như thế, lòng anh nổi lên một cơn đau dữ dội, vội lấy tay chạm vào nỗi đau ấy, một nỗi đau xé tâm can phát ra từ bên trong cơ thể. Mắt anh mờ, từng hình ảnh cả hai cùng nhau đồng hành liên tục xuất hiện lần lượt trong vô thức, từng lời hứa, từng lời yêu, vang văng vẳng hai bên tai. Anh thấy Đức Duy đang nhìn mình, nụ cười đó..anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa, à anh vẫn thấy cơ mà nhưng nó không dành cho anh. Đột nhiên từng hình ảnh ấy mờ dần, bất giác anh dang tay, cố níu kéo lại từng bức ảnh ấy nhưng cuối cùng cũng buông tay, ôm đầu khóc nấc lên.

'Nếu biết chia tay em đau đến như vậy, anh sẽ không bao giờ để mất em'

Từng tiếng nấc phá tan đi bầu không khí im ắng vào buổi sáng, liệu Đức Duy có buồn bận tâm đến con người đang nhớ cậu hay không?
_______

Đức Duy ngồi dưới ghế đá, cách căn phòng anh chỉ vài căn hộ. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt, ánh lên sự buồn bã bất tận, cậu biết anh sẽ đau, biết rõ lắm nhưng cậu không thể đến bên anh, nói ra từng lời an ủi vô ích vì cuối cùng cậu vẫn rời xa anh.

"Tao vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng hai nam nhân yêu nhau, thì có được gì trong cái xã hội này?"

Định kiến xã hội nó kinh lắm, từng câu nói gây tổn thương, người nghe sẽ đau lắm. Cậu không muốn anh phải nghe nó, vì cậu biết anh sẽ nghĩ nhiều về nó. Nếu họ được nếm thử từng câu nói của họ, họ mới hiểu được từng lời nói ra của họ đắng đến cỡ nào.
Mặc cho cơn mưa đang vồ vập như thế nào, chân cậu không thể rời đi, liếc mắt đến phía căn nhà không xa, cậu biết anh đang khóc ở đó. Anh đang đau khổ vì cậu, cậu hiểu được mà. Vốn dĩ tình yêu rất dễ đến, nhưng liệu sẽ ở lại được bao lâu? Từng cơn gió lạnh buốt chạy sang cơ thể cũng chạy thể lạnh bằng thứ tình cảm của cả hai.

Cơn mưa dần tàn, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên vài chiếc lá, cậu ngước mặt lên bầu trời, hơi thở nặng trĩu. Tình cảm của cậu vẫn còn ở lại phía anh, sao khó rời đi thế nhỉ? Đứng trước cửa, tay cố gõ cửa, cơ thể ướt sũng. Anh khập khiễng bước xuống, tay lau đi vài giọt nước mắt nhem nhuốc trên mặt. Tay mở cửa, hướng mắt về người phía trước.

"Đến đây làm gì?"

"Xin lỗi.."

Hốc mắt anh đỏ hoe minh chứng cho việc anh vừa thức cả đêm vừa khóc. Cậu cầm tay anh, hơi lạnh truyền từ tay cậu sang anh.

"Tao xin lỗi anh"

"Nếu mày sợ tao phải nghe những lời nói gây tổn thương thế mày coi mày làm gì với tao?"

"Mày sợ tao tổn thương, thế mà mày ngỏ lời chia tay, nó đau gấp ngàn lần đấy Duy?"
"Nếu mày nghĩ chia tay tao để giải thoát cho tao, mày sai rồi đấy"

Cậu lặng im để anh nói hết những điều bản thân nghĩ trong lòng, anh khóc nấc lên mất. Anh yêu Duy, anh rất yêu cậu, đến khi nhận được câu chia tay. Trái tim anh như ngừng đập vậy, từng mảnh vỡ sứt mẻ bên trong trái tim cứ thế mà rời ra. Anh yêu cậu, chưa từng ngừng yêu.

"Không thể hiểu nổi trong đầu mày nghĩ gì đấy Đức Duy ạ! Tao yêu mày, nếu như mày yêu tao, đừng nói lời chia tay được không?"

"Tao xin lỗi "

"Xin lỗi đéo gì xin lỗi mãi thế? Não mày chỉ có nghĩ ra được lời xin lỗi à?"

"Quang Anh.."

"Nói được mấy câu đấy thôi à?"

"Đừng giận nữa nhé"

"Đừng giận nữa nhé? Ha, nực cười. Mày thử suy nghĩ xem, cả đêm tao khóc vì mày đấy, tao thương mày, tao yêu mày "

"Thế mà..mày nghĩ tao giận mày"

"Quang Anh không giận em ạ?"

Cậu ngước lên.

"Không, tao ghét mày"

Anh đóng mạnh cửa, trái tim anh nhói lên từng đợt, mặc cho người bên ngoài đập cửa, khoá trái cửa nằm lên giường. Không phải là anh không muốn tha lỗi cho người kia, chỉ có điều..anh không thể tin tưởng một lần nào nữa vào cậu rồi. Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu lời yêu, anh đều tin tưởng vào nó nhưng giờ thì sao? Lời hứa đều bị bỏ xó ở đâu đó trong từng cột mốc của tình yêu, còn lời yêu giờ đây lại từ bỏ bằng cách ngỏ lời chia tay. Tin tưởng lần nữa để rồi thất vọng?

Anh không khóc, anh không đau nữa. Anh muốn từ bỏ, anh muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, tất cả mọi thứ anh đều tha thứ nhưng bây giờ lại không thể. Anh biết, cậu chia tay vì định kiến xã hội, không muốn anh phải nghe miệng đời chê bai đến đời tư của anh. Nhưng cậu lại quên mất, lời chia tay mới là thứ khiến anh tổn thương nhất.

Cậu bên ngoài, lặng nhìn cánh cửa đã bị khoá chặt, lòng đau nhói. Cảm xúc nó khó tả lắm, tình yêu cậu vẫn hướng về anh, nhưng lại cắn răng buông lời chia tay. Chôn chân ở đây, cậu ngước mắt lướt nhìn lên căn phòng tối om, miệng vô thức thốt lên câu xin lỗi.

"Tao xin lỗi..chắc đây là lần cuối tao nói xin lỗi, anh chắc sẽ không cần nghe câu chia tay này đâu, cảm ơn vì anh là người đầu tiên cho tao biết yêu là gì, cảm ơn"

Cậu quay lưng đi, ánh nắng rạng rỡ của bình minh trồi lên. Ừ, chia tay thôi mà, sao lòng lại đau nhói thế này? Xin lỗi và tạm biệt.

"Tao yêu anh"

Cơ thể cậu ướt sũng bước chầm chậm vào căn nhà chung với bố mẹ. Họ thấy con mình ướt nên chạy ra, lo lắng hỏi hang, nhưng cơ miệng cậu cứng đờ rồi.

"Con có sao không? Sao ướt thế này, cảm mất"

Mẹ cậu bên cạnh, cầm khăn lau tóc, còn ông bố thì cầm tớ báo trên tay, mắt liếc sang đứa con của mình, miệng gắt gỏng chen ngăn sự lo lắng của bà mẹ.

"Mày lại đi gặp thằng Quang Anh đấy à?"

"Tuyết Nhi sắp đến rồi đó, lo mà tắm rửa rồi lo chuyện cưới hỏi"

"Ông.."

Bà lên tiếng, cố dịu giọng để cho ông bớt nóng giận.

"Bố, bố biết bố đang nói gì không đấy?"

"Người con yêu là Quang Anh, đừng can ngăn tình yêu của con"

"Ai dạy mày láo với bố mày đấy?"

Vứt tờ báo đang đọc dở vào sọt rác, đứng dậy tiến đến.

"Thôi ông bớt nóng, còn con lên thay đồ nhanh đi"

Bà cố tách hai người ra, đẩy ông ngồi xuống ghế. Còn cậu thì cúi đầu lên phòng, mặc cho bao nhiêu câu nói chửi bới mắng mỏ dồn dập liên tục.

"Mẹ mày ngu lắm mới đẻ ra đứa con bất hiếu như mày đó"

"Má, Quang Anh dạy mày láo toét thế đúng không?"

Ông dùng những lời thô tục để dạy dỗ đứa con mình. Lên trên căn phòng lớn, chiếc giường được bố trí ở giữa phòng. Ngả người lên tấm nệm êm ái nhưng lòng đau như bị thắt chặt lại.

"Tuyết Nhi..nếu như chẳng có nó trên đời, thì cuộc tình chúng ta có lẽ vẫn sẽ tiếp tục"

Cậu nói từng câu vớ vẩn liên quan đến người con gái Tuyết Nhi kia. Tuyết Nhi bây giờ đang trên xe, lòng hồi hộp mong chờ gặp bạn đời tương lai của mình, nụ cười trên môi, gương mặt xinh đẹp ấy tràn ngập sự háo hức. Đến căn nhà to trước mắt, bóng dáng nhỏ xinh của một cô bé vừa tròn đôi mươi, khuôn mặt được ánh nắng mặt trời chiếu vào, ánh lên một màu vàng nhạt trải dài từ đầu đến gót chân, hoà lẫn với nước da trắng mịn, tuyệt sắc.

"Chào hai bác ạ, anh Duy..đâu rồi ạ"

"Nó đang ở trên phòng ấy mà, con đợi tí bác kêu nó xuống nhé"

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa dài, nụ cười tươi nhẹ hé lộ chiếc răng khểnh của mình.

"Duy ơi, Nhi đến rồi kìa con"
Bà gõ cửa, chờ đợi hồi đáp phía bên kia. Cánh cửa mở to ra, bà thấy cậu mặc trong mình chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần dài, vội vàng kêu xuống gặp Tuyết Nhi

"Này nhanh lên, Nhi đến rồi"

"Vâng"

Chất giọng có phần chán nản kia của cậu làm bà có chút không vui. Nhưng vẫn đi xuống.

"Em chào anh ạ"

Cô lễ phép chào hỏi cậu nhưng nhận lại là một sự thờ ơ không quan tâm. Thấy bác gái xuống bếp để nấu ăn thì cô chủ động xuống phụ để ghi điểm cho nhà chồng tương lai. Cậu ngả người trên chiếc ghế, chẳng thèm bận tâm đến người con gái đang học hỏi trong bếp. Tay lướt lướt trang Facebook của anh, ánh mắt đượm buồn.

"Anh Duy"

Cô ngồi sang bên cạnh anh, nụ cười rạng rỡ ấy vẫn luôn trên môi.

"Gì?"

"Em biết là anh giận em vì em chen vào mối tình của anh nhưng-"

"Biết thế sao không cút đi? Phiền phức"

Cô câm nín, anh tức giận bỏ xó cô ngồi trên ghế, bước vào bếp nhìn bà đang còn nấu ăn. Khẽ thì thầm vào tai bà

"Sao nãy Tuyết Nhi ra ngồi cạnh con thế, phiền chết đi được"

"Mẹ cấm con nói thế đó, em ấy tốt với con bao nhiêu, con lại làm như thế với nó"

"Mẹ là người kêu em ấy qua ngồi cạnh con đó"

Anh liếc mắt sang cô, gương mặt đầy khinh bỉ. Quay lại, cau mày tỏ vẻ vô cùng khó chịu

"Mẹ.. con đã bảo là không cưới nhỏ đó rồi mà"

"Thế mày muốn cưới thằng Quang Anh à?"

Bố cậu đứng sau và nghe được từ đầu đến cuối, chất giọng gắt gỏng vẫn còn đó.

"Một câu cũng Quang Anh, hai câu cũng Quang Anh? Bố bị làm sao vậy"

"Nhưng mày muốn cưới Quang Anh phải không?"

"Ừ, tôi muốn cưới anh ấy"
"Tao cho mày nói lại, hai thằng con trai cưới nhau? Mẹ đẻ mày ra để mày lấy vợ rồi đẻ con, đừng bao giờ có tư tưởng đó"

"Tư tưởng đó? Thời buổi nào rồi mà bố vẫn cổ hủ vậy hả. Bố sao mà biết được bọn con gặp nhau như thế nào? Bố sao mà biết được tình cảm của con cho anh ấy nhiều bao nhiêu-"

"Nín, tao nuôi mày đến bây giờ, không biết báo hiếu còn láo à?"

"Tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy, từ chuyện này đến chuyện khác, ngưng đi cái tư tưởng sắp đặt mọi thứ cho con cái đi, bố mà cứ nghĩ như thế, người ta không gọi là cổ hủ thế gọi là gì?"

Cậu quát lớn, mẹ cậu bên cạnh lập tức chạy đến can ngăn. Ánh mắt đỏ ngầu của cậu, liếc sang người bố đang tức điên người.

"Ông mà không phải bố tôi, tôi giết ông từ lâu rồi"

Cậu cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Vừa cầm điện thoại lên bỗng dưng có vài tin nhắn từ các người bạn đã lâu rồi không liên lạc, vừa đọc xong cậu đã hoảng hốt chạy đến nhà anh.

'Ê này, Quang Anh bị tai nạn mất rồi đó, mày biết không?'

'Quang Anh mất do tai nạn rồi kìa Duy ơi'

'Đức Duy, mày lo hậu sự của Quang Anh đi, nó mất rồi'

_End_

Tất cả chỉ là giả tưởng!!

Hơi buồn xíu nha với văn không hay nên có gì mấy bà góp ý, xin cảm ơn ạ.

Lần đầu gặp nhau thì cũng chẳng có gì nói cả nhưng mà cũng cảm ơn vì đã chọn fic của tớ nhá, cậu trước màn hình đáng yêu hàng đầu trong lòng tớ ❤️

Đọc xong nhớ nhấn vào nút bình chọn để tui lên chap đều đều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro