Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường RV High School là trường Quốc Tế với học phí tiền tỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu hoặc những cô cậu mọt sách thi đỗ học bổng. Trong đó , Hoàng Đức Duy là một gia ngậm thìa vàng chính hiệu có bố là cổ đông của ngôi trường này nên chẳng ai dám động vào vì thế cậu luôn có tính hóng hách , thường xuyên bắt nạt những kẻ yếu thế hoặc mọt sách. Đã có bao nhiêu con người bị cậu làm cho ám ảnh đến sợ hãi phải chuyển trường , không ai dám động ngay cả hiệu trưởng nói Đúc Duy là trùm trường cũng không ngoa.

Hôm nay như bao ngày thường , duy đến trường và bắt một đứa trong lớp xuống mua nước cho mình. Gác chân lên bàn lướt điện thoại tầm 5 phút đã có nước uống , giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp nhìn cậu ngồi chễm chệ cũng chẳng dám làm gì mở miệng giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp 12c1.

" Đây là bạn mới của lớp chúng ta , từ nay các em giúp đỡ bạn nhé"

" Tôi là Nguyễn Quang Anh..mong các bạn giúp đỡ"

Anh cúi đầu nói với lớp , đám nhà giàu bên dưới nhìn quang anh rồi tỏ vẻ mặt khinh thường. Nhìn anh đeo cặp kính dày cộm , đeo khẩu trang mà mặc áo sơ mi cùng với quần tây nhìn trông hơi..ngố nên bọn chúng đoán chắc anh là học sinh thi đỗ vào đây bằng thực lực rồi chứ nhìn như thế thì không thể là con ông cháu cha gì đâu.

Đức Duy ngồi dưới nhìn anh , miệng nhếch lên cười, đang nghĩ nên hành hạ thằng mọt sách này ra sao cho thú vị thì thấy anh đi tới bàn mình cất giọng nói:

" Chào cậu , mình ngồi đây được chứ?"

" Được chứ..bạn mới"

Anh cất cặp sách rồi ngồi xuống cạnh cậu , lấy sách vở ra chuẩn bị nghe giảng. Duy lấy cốc trà dâu uống một ngụm rồi gục xuống bàn, đằng nào chả kế thừa công ty thì học làm đéo gì.

" Câu này có bạn nào giải được không?"

Giáo viên quay xuống tìm kiếm cánh tay xung phong , nhìn qua đám trâm anh thế phiệt đang im thin thít vì sơ gọi trúng tên thì bỗng một cánh tay nhỏ bé dơ lên - đó là quang anh một học sinh ưu tú được tuyển thẳng và nhận học bổng thủ khoa đầu vào.

Bà mỉm cười mời anh lên làm bài, mấy cô cậu học sinh bên dưới cũng thở phào nhẹ nhóm vì ngoài cô chủ nhiệm ra thì đám nhà giàu này không sợ ai hết bởi bà là giáo viên được cha của đức duy tín nhiệm làm chủ nhiệm của lớp nên ai động vào bà là đang không tôn trọng ông Hoàng đặc biệt là bà dạy cực nghiêm và dạy rất giỏi.

Câu trả lời của bài toán nâng cao được quang anh giải trong tích tắc rồi trở về bàn ngồi , mắt anh vẫn nhìn vào vở làm tiếp bài tập mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình với sự thích thú.

___________________
Cứ thế 2 tuần trôi qua, cậu ngoài việc trong lớp gục xuống bàn nằm ngủ ra thì còn nhìn quang anh nữa. Hết ngắm rồi thì tới trêu chọc đến khi có bài kiểm tra môn toán thì mới giở giọng nũng nịu xin anh cho chép bài ngoài ra mỗi sáng còn đặc biệt mua cho anh sữa dâu nữa. Tiếp cận lấy lòng tin mãi mà chẳng thấy được khuôn mặt của anh khiến cậu ngày đêm vắt óc suy nghĩ tháo cái khẩu trang chết tiệt đó ra.

Ra về vào lúc 16h35' , anh đeo cặp sách lên chuẩn bị đi về thì bị một người con trai cao hơn mình chặn đường, anh nhìn lên đó là đức duy bạn cùng bàn với mình.

" Này mọt sách , đi về sớm thế chơi với tôi một chút nào ~" cậu cất giọng giễu cợt cười khẩy nhìn anh

" Xin lỗi , tôi phải đi học thêm nên không chơi cùng cậu được" ánh mắt anh không nhìn duy mà nhìn xuống dưới.

" Tối ngày chỉ biết học thôi à? Không chơi là phí tuổi xuân lắm đấy , nhìn mắt mày xem cận bao nhiêu độ vì học rồi?"

" Đâu liên quan đến cậu đâu , tôi đi về trước"

"Ây khoan! Sữa dâu này , tôi có mua thêm bánh mì nữa ăn rồi đi học thêm cho đỡ đói không thì thiếu chất mất" cậu đưa cho anh đồ ăn mình đã mua dưới căn tin trường , sợ anh không ăn uống đủ mà lao đầu vào học thì duy không chịu được.

" Cảm ơn cậu nhiều" mắt anh hiện tia cười , đoán chắc sau lớp khẩu trang là nụ cười rất xinh đẹp nhưng duy lại chẳng thể chiêm ngưỡng.

Cậu nhìn bóng nhìn nhỏ bé cùng chiếc cặp sách nặng trĩu dần xa , lòng thầm cười vì vẻ ngoài đáng yêu ấy. Duy không có ý định bắt nạt anh đâu mà muốn thấy lớp khẩu trang trên mặt anh xuống rồi thôi.

Duy ngồi trên con xe motor yêu quý của mình phóng về biệt thự họ Hoàng , vác cặp sách đi vào nhà. Vừa vào nhà đã thấy cha mình ngồi ở phòng khách uống ngụm trà , thấy con trai về ông liền cất tiếng nói:

" Về rồi à? Bố có gọi điện cho chủ nhiệm của lớp con cho con học thêm nhà cô nên tối mai con chuẩn bị đồ đến học đi"

"Gì chứ!? Con không học đâu , chán chết đi được!"

"Mày không học cũng được nhưng tuyệt đối môn toán mày phải học sau này còn học quản trị kinh doanh thì mới kế thừa được công ty!! Còn nếu mày kiên quyết không học thì tao khóa thẻ của mày!!!"

" Con biết rồi , học là được chứ gì! Bố cứ khó tính với con" nói rồi cậu đi lên phòng không thèm nhìn ông một cái.

"Cái thằng nghịch tử này" ông lắc đầu ngao ngán rồi uống một ngụm trà tiếp tục đọc tin tức trên báo nước ngoài.

__________________________

19h30'
Hoàng Đức Duy theo địa chỉ mà phóng xe motor ra nhà cô giáo chủ nhiệm để học cho vừa lòng ông bố của mình. Lớp học thêm của bà được bố trí với bức tường trắng , máy chiếu cảm ứng công nghệ cao cùng dàn bộ dụng cụ hỗ trợ giảng dạy , bàn học được xếp ngăn nắp và sạch sẽ như ở lớp học trên trường. Vừa vào lớp cậu đã thấy một đống đứa trong lớp có và lớp khác cũng đến học , bọn họ đều là con nhà giàu vốn đâu cần học nhưng đa số trong khối đều đến đây học vì chất lượng giảng dạy của bà cũng như sau này có kiến thức lãnh đạo một công ty.

Chọn một chỗ ngồi tùy ý , duy nhìn sang bên cạnh còn bắt gặp Ngọc Chương cũng đến đây học thấy lạ vì bạn trí cốt này đã thề với mình là không bao giờ đi học mà hôm nay nó lại ở đây.

" Chương à , tao tưởng chúng mình là bạn tâm giao"

"Thì vẫn là bạn mà , nói gì kì mày"

" Nhưng con mẹ sao mày đến đây học?Chẳng phải mày thề không đi học gì sao?"

" Bị ông bà già ép chứ sao nữa, mà mày cũng thế còn gì!"

" Thì tao bị ép để sau này có kiến thức học quản trị để kế thừa công ty"

" Y chang tao , thôi bỏ mẹ mấy cái thề non hẹn biển đấy đi."

Nói được một lúc thì thấy chủ nhiệm bước vào , bà mặc một chiếc áo giản dị rồi ngồi xuống ghế bật máy chiếu chuẩn bị công biệc giảng dạy. Duy chỉ biết cầm bút xoay xoay rồi ngáp ngắn ngáp dài , hiểu bài thì hiểu nhưng ngồi yên một chỗ khiến cậu chán quá . Bỗng có một giọng nói thanh thoát cất lên

" Mẹ ơiii!! Cuốn sách "Cây Cam Ngọt" của con đâu rồi?"

Giọng nói đầy quen thuộc ngày nào khiến duy như đơ ra vài giây đến khi thấy thân hình nhỏ bé bước vào đang mặc áo phông rộng đến nỗi cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh và quần chun ngắn cũn cỡn để lộ đùi thon trắng nõn trong một cọng lông. Đức Duy không tin vào mắt mình mà vỗ vỗ mặt vài cái để tỉnh nhưng tỉnh sao được khi chính mắt cậu nhìn đó là Quang Anh và anh không đeo khẩu trang!!!

" Ồ lớp đang học ạ? Xin lỗi con tưởng hôm nay mẹ không có lịch học"

" Không sao hết , sách của con mẹ để lại trên kệ sách rồi muốn đọc thì lấy nhé"

" Dạ!" anh nói xong cũng bước ra ngoài mà chẳng để ý có một người con trai nãy giờ mặt đã đỏ phừng lên khi nhìn thấy mình.

Bông một tiếng nói vang lên , là của lớp trưởng

" Thưa cô , Quang Anh là con cô sao?"

" Đúng rồi , thằng bé là con cô"

" Ồoooooo" lớp ồ lên có chút kinh ngạc

" Tao thấy Quang Anh xinh vãi lờ mà sao toàn thấy cậu ta đeo khẩu trang"

" Thường người đẹp toàn đeo khẩu trang thôi , vừa học giỏi vừa đẹp lại vừa ngoan thì gái theo đầy"

" Tao nghĩ cậu ấy nằm dưới , thân hình mỏng manh đó chắc chắn lọt vào mắt trùm trường rồi còn gì!"

" Con này nói đúng này! Quang Anh đúng gu thiếu gia họ Hoàng nào đó mà"

Lớp ồn lên xì xào , không ngờ thủ khoa đầu vào khối 12 lại là con của người đàn bà quyền lực này thảo nào lại học giỏi đến thế nhưng lại khá nhút nhát chẳng giống tính cách đanh thép và nghiêm khắc của người mẹ tí nào.

" Được rồi , làm nốt bài tập này thì mới được về"

" Dạaaa" lớp đồng thanh trả lời lại giáo viên nhưng riêng mình đức duy lại ngồi thơ thẫn trong đầu chỉ toàn nghĩ đến thân hình và khuôn mặt đó.

Làn da trắng nõn , tóc trắng xòa xuống đến mí mắt , môi đào xinh yêu cùng ánh mắt to tròn như mèo con làm duy chỉ muốn ngừng học ngay mà lao vào hôn anh thôi.

" Này Cap! Bị gì đấy!" Ngọc Chương quay sang nhìn thằng bạn thân của mình , thấy nó cứ ngồi thơ thẫn lên tiếng hỏi .

" H-hả? Kh-không có gì" cậu nói rồi cầm bút nhìn xuống vở tiếp tục làm bài

" Mê nó rồi nói luôn đi còn không có gì" Chương nói xong cũng cúi xuống làm bài.
_________________________
Sáng hôm sau

Tiết 3 môn toán - 9h20'

" Rốt cuộc tôi phải giảng cho cậu bao nhiêu lần nữa đây?" quang anh khá bức xúc vì trong tiết toán cậu cứ bảo không hiểu bài nhờ anh chỉ , chỉ cho chi tiết đến thế nhưng cậu vẫn gãi đầu không hiểu.

" Xin lỗi mà , tao mua bù cho quang anh sữa dâu với bánh nhé" duy cười rồi quay sang làm bài , thật ra hiểu từ lâu rồi nhưng muốn nghe giọng của anh thôi.

" Nếu cậu không có nỗ lực thì sao mà thành lãnh đạo của một công ty lớn chứ? Đầu tiên cậu phải nắm chắc được kiến thức cơ bản toán học. Từ nay tôi sẽ là người dạy cậu"

Nghe quyết định của anh xong lòng đức duy như mở hội vui muốn chết , cơ hội gần gũi thêm với người đẹp thì ngu gì không giả dốt.

" Vậy có cần tao mua cho gì không? Học miễn phí thế này cũng phải có cái gì đó bù đắp chứ."

" Cậu muốn thì mua , 3 tuần nữa là thi khảo sát và xét năng lực nếu cậu được trên 8 thì tôi sẽ thưởng cho cậu"

___________

3 tuần trôi qua nhanh chớp nhoáng và đương nhiên mùa khảo sát đã tới , Duy căng thẳng tim như muốn rớt ra ngoài . Quang Anh ôn luyện cho Duy rất kĩ , nếu không được 8 thì đương nhiên không có phần thưởng mà anh nói. Chưa bao giờ cậu căng thẳng đến mức này , lúc trước cậu luôn ngủ hoặc còn không đi thi cơ nhưng bây giờ thì ngồi ôn lại công thức khiến cho cả lớp bất ngờ , ngay cả ngọc chương cũng sốc y chang.

" Thi tốt không?" quang anh hỏi cậu sau 90 phút làm bài

" Cũng được nhưng tao sợ sai" duy nhìn đề rồi nói

" Không sao , con của chủ tịch Hoàng thì phải có thần thái chứ đừng có trưng cái mặt bí xị đó ra" anh vỗ vai duy rồi đi về

Đến ngày thông báo điểm thì chỉ có một chữ thôi ' Thất Vọng'

" Địt con mẹ sao 7,9 không làm tròn lên 8 chứ!!!? Cay vãi lồn!!!"

" Hờ hờ! Bình thường mày 2 điểm có sao đâu mà giờ điểm cao thế mà tức cái gì?" ngọc chương cười trừ

" Tại quang anh nói sẽ thưởng cho tao nếu tao được 8 điểm trở lên"

" Không ngờ dạo này mày bỏ cuộc vui đi bar , vũ trường với anh em để học thêm với thủ khoa. Mê nó lắm rồi chứ gì?"

" Kệ mẹ tao"

" À Duy , tối đến nhà tôi nhé" quang anh xuất hiện đằng sau cậu nói rồi rời đi.

" Mà này! Mày được bao nhiêu?" chương hỏi quang anh vì đề lần này khó nên hiếm ai vượt nổi 8 điểm cả.

" Tôi được 10điểm"

Rồi hỏi chi cho nhục mặt , điểm của anh còn gấp đôi điểm của chương nên nó chỉ ngậm ngùi gật đầu. Đúng là không nên hỏi điểm số của thủ khoa mà.

___________

Tối hôm đó Hoàng Đúc Duy phóng con xe motor chạy tới nhà của giáo viên chủ nhiệm nơi chất chứa một tuyệt sắc giai nhân mà hằng đêm duy kháo khát có được.Vừa vào đã chẳng thấy ai, cậu đi theo tin nhắn chỉ đường mà anh nhắn đến phòng anh.

Cậu gõ cửa một hồi mới nhận lại được hồi đáp bên trong "vào đi". Duy ngớ người khi vừa mở cửa ra đập vào mắt chính là Nguyễn Quang Anh đang mặc một áo sơ mi trắng che đi mỗi phần mông.
Da anh trắng nõn, khuôn mặt được makeup theo style trong trẻo xinh đẹp đến mê người làm cậu đứng hình mất vài giây.

Quang Anh đang ngồi trên sofa trong phòng vừa xem điện thoại thấy cậu liền đặt điện thoại xuống đi đến chỗ cậu nhẹ nhàng khóa trái của phòng lại.

" Quang Anh...cái gì đây?" cậu thầm nuốt nước bọt cố gắng kiềm chế bản thân.

" Là thưởng cho Duy" anh nói rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu

" Tao chỉ được 7,9 điểm thôi..."

" Nhưng quang anh này có quyền nâng điểm cho cậu lên tận 10 điểm vì Đức Duy với tôi kể cả trước kia hay hiện tại, tương lai thì duy đều 10 điểm "anh cười, nụ cười của anh như tỏa nắng chiếu vào con tim của đức duy vậy.

" Chịch tôi đi ~" quang anh ghé sát vào tai duy thì thầm.

Chỉ 3 chữ đã khiến dây lí trí của cậu đứt rồi, duy bế cục bông trắng lên giường rồi đè lên. Nhìn đôi môi đỏ hồng mấp máy cậu đã không chịu được mà hôn lấy, lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo tạo nên âm thanh *chóp chép* lan khắp căn phòng. Môi lưỡi quấn quýt nhau đến say đắm, phải công nhận duy hôn rất giỏi và rất phê đến khi người bên dưới đập tay vào ngực thì cậu mới luyến tiếc rời môi kéo theo sợ chỉ bạc.

" Môi em ngọt vãi quang anh ơi ~"

Nghe cậu nói thế anh chỉ biết đỏ mặt không nói gì thêm, tay nhỏ cởi từng cúc áo sơ mi ra để người trên chiếm ngưỡng hai núm vú hồng hào đã cương lên chỉ vì hôn.

Duy cúi xuống hôn lấy cổ trắng nõn,mút mát tạo nên dấu hickey đỏ ửng từ từ di chuyển xuống núm vú nghịch ngợm.Cậu mút lấy núm vú của anh như em bé đòi hỏi sữa từ mẹ, tay bên kia thì xoa nắn đến sưng tấy. Quang Anh được duy chăm sóc đến sướng rơn, ngực còn ưỡn ra để cậu tiện mút mát.

" Ức..ưm..ha..đừng bú mãi thế..ah..~" anh rên rỉ đòi hỏi người trên.

" Bé nứng đến thế à?" cậu rời môi khỏi núm vú đã đỏ ửng ngước lên nhìn giai nhân

Tay thiếu gia luồn xuống lớp áo mỏng manh xoa nắn lấy mông tròn mềm mại, ai mà ngờ mọt sách ngày nào với bộ dạng quần áo ngố, cặp kính dày đeo khẩu trang và tóc dài che mắt lại đẹp đến thế này còn có thân hình ngon vãi ra.

Ngón tay dần di chuyển đến nơi hậu huyệt ướt át đang mấp máy đến chảy nước dâm mà miết nhẹ cửa huyệt, hai tay cậu nâng cặp đào mềm mịn lên người dần di chuyển xuống để mặt mình đối diện với lỗ nhỏ hồng hào đang khép mở làm quang anh ngại đến đổ phừng mặt.

" Đừng nhìn..ức"

" Đẹp thế này không nhìn hơi phí đấy bé à ~"

Duy đưa lưỡi liếm quanh lỗ nhỏ đến ướt nhẹp rồi di chuyển 'con rắn' vào trong huyệt, nước dâm không ngừng tuôn ra xối xả khi cảm nhận được vật lạ xâm phạm. Lưỡi cậu tinh ranh liên tục liếm mút bên trong, duy say mê với bị ngọt của nước dâm và sự mềm mại ấm áp của thịt non bên trong không ngừng bú mút điên cuồng.

" Ah..ưm..ức..sướng..d-duy ơi..ah..em ra mất..duy ơi ~♡" anh rên lên sung sướng, miệng không ngừng gọi tên cậu.

Cậu nghe thế càng nâng mông anh lên cao, bú mút lỗ nhỏ càng mãnh liệt lưỡi di chuyển uốn éo vào sâu bên trong lỗ nhỏ hơn nữa. Duy muốn nhìn bé mọt sách bắn ra chỉ vì được mình bú lỗ dâm.

Không ngoài dự đoán, quang anh rên lớn lên một tiếng rồi bắn tinh trắng lên bụng mình, thấy thế cậu đắc ý rời môi lưỡi khỏi lỗ dâm quệt lấy tinh dịch trên eo thon của anh đưa lên miệng mút rồi cúi xuống hôn lấy môi mọng.

Một tay cậu dở bỏ khóa quần giải thoát cho con quái vật bên trong, một tay gác chân ngọc thon thả lên vai mình. Rời môi ngọt, ngón tay duy bắt đầu đưa vào trong nội bích ẩm ướt, thịt non thít chặt lấy ngón tay rồi dần thả lỏng.

" Ah..ức..hưm..nhanh lên..ư~" anh rên lớn hơn như thể muốn kích thích thêm dục vọng của cậu, tiếng rên ngọt lịm như mật rót vào tai làm duy đảo điên lên nhưng vẫn kiềm chế.

" Mẹ bé không có nhà hay sao mà bé rên lớn thế đĩ cưng ~ "

*Chát*

Duy đánh vào mông anh với nụ cười đắc thắng. Rút hai ngón tay khỏi lỗ huyệt, con cặc thô to đã cương cứng từ lâu đang chờ sẵn để được thỏa mãn đang chà sát vào cửa huyệt. Cảm nhận được hơi nóng dưới nội bích, ánh mắt anh di chuyển nhìn xuống dưới ngỡ ngàng vì thứ đó của duy to kinh khủng. Nó vừa to vừa dài trên đó còn có cả đường gân, quang anh lấy lại bình tình sẵn sàng cho dị vật thô to đâm vào lỗ.

" Mẹ bé quang anh có nhà không?"

" Mẹ nói đi công việc ngày mai mới về nê- Ah!!"

Chỉ nghe được một từ'ngày mai về' cậu đã yên tâm mà đâm thẳng cặc thô vào trong huyệt nhỏ,đương nhiên là chẳng báo trước.Quang Anh bị vật to đâm vào mạnh bạo đau đến chảy nước mắt mà rên lớn, chính tiếng rên và biểu cảm nước mắt lăn dài trên má đỏ ửng đã làm dị vật bên trong to lên một vòng làm anh đau đến mức khóc nấc lên làm đức duy hoảng.

" Hức..đau..d-duy ơi..đau em..ah..hức"

" Xin lỗi bé anh hơi nóng lòng một chút làm bé đau rồi, bé quang anh ngoan thả lỏng ra nào bé đang kẹp anh chặt lắm" cậu nói lời ngọt nào dỗ dành em bé thành công làm anh thả lỏng ra.

Hông duy di chuyển nhẹ nhàng để anh làm quen với con quái vật quá khổ của mình, anh ôm lấy via cậu rên lên âm thanh nhỏ nhẹ,cảm nhận được đầu khấc chạm đến điểm sướng anh bấu chặt vai cậu rên rỉ nói.

" Anh ơi~..ah..chịch em nhanh lên..ưm..anh duy ơi~♡~"

" Fuck!!My bitch!!~" cậu nâng mông tròn bé yêu lên dập hông mạnh hơn vào lỗ dâm phía dưới.

Cứ mỗi cú thúc là nước dâm của quang anh đều tuôn ra xối xả làm duy phấn khích không thôi, lần đầu tiên duy chơi với con trai mà không bị khô khốc cũng chẳng cần bôi trơn. Thế đéo nào quang anh lại chẳng cần bôi trơn, cứ việc hôn rồi nói lời tục tĩu với anh tự khắc lỗ nhỏ sẽ nứng lên tiết ra dịch dâm chẳng khác gì lồn đàn bà.

Tiếng *bạch bạch* vang khắp phòng cùng với âm thanh từ ngữ vô nghĩa từ miệng xinh phát ra. Đầu cặc của duy không ngừng đâm vào điểm sướng, cảm nhận được lớp thịt non ấm nóng bên trong bao bọc thấy toàn bộ cặc mình làm cậu sướng phát điên mà đam ngày càng mạnh.

" Ah..á..duy ơi..sướng..ah..ưm..địt em mạnh hơn..ah..anh ơi..♡♡~~"

Mắt anh trợn ngược lên trần nhà, nước mắt sinh lý chảy xuống má hồng, nước dãi cũng chẳng kiểm soát chảy xuống khóe miệng , lưỡi thì lè ra. Ôi nhìn dâm thôi rồi

"Mẹ quang anh dâm vãi, đây có phải thủ khoa chăm học hay chỉ là một con đĩ khao khát cặc hả!?" cậu tăng tốc độ đâm cặc trần vào bên trong thoải mái văng tục.

"Nói xem bé là đĩ của ai? Bé đang được ai chơi nào ~"

" Hư..ưm..bé..là đĩ của Đức Duy..ha.♡..bé..bé đang được chồng duy ơi nát lô ah..ức~~"

Nghe tiếng chồng thôi đã làm đức duy phát điên lên rồi, sao lại có người vừa đẹp vừa dâm thế này thì thiếu gia họ Hoàng này chịu sao được. Cúi xuống bú mút lấy núm vú đỏ ửng, bên dưới vẫn dập như máy khâu vào nội bích đang tiết ra thủy dâm.

Quang Anh bây giờ đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài cơn sướng duy mang lại. Anh là người rất dâm là đằng khác, bị mẹ ép học quá nhiều sinh ra căng thẳng rồi tìm thú vui bên ngoài ăn chơi, từ khi nhìn thấy đức duy lòng anh lại dâng lên cảm giác kì lạ, cơ thể phản ứng rất nhanh mỗi khi đức duy cười rồi sát lại gần hỏi bài. Đầu chỉ có thể nghĩ rằng phải trao thân thể này cho con trai chủ tịch Hoàng.

"Ah..chồng ơi..ưm..ức..nya..em sướng..hức..cặc chồng địt em sướng quá..ah~~♡"

Fuck!! Anh nói câu 'chồng' với cậu bao nhiều lần rồi! Khiến cự vật bên trong ra vào mãnh liệt hơn, cậu rất muốn, rất muốn bắn hết 'con cháu' của mình vào bên trong cậu vợ nhỏ này.

" Bé vợ muốn anh bắn vào trong không?"

"Có..ah..lấp đầy lỗ dâm của em đi..ha..ưm..♡~~"

"Vậy để Hoàng Đức Duy này cho anh no căng bụng nhé ~"

Đức Duy vuốt tóc ngược ra phía sau cười khẩy, yêu chết bộ dạng ở trên giường này mất. Hông chuyển động nhanh đến độ anh không thể rên kịp theo tốc độ được, cậu gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh trùng vào trong lỗ nhỏ.

" Ah..ha!!~"

Cảm nhận được sự ấm nóng ở bụng dưới, anh biết rằng chỗ này rất nhiều có lẽ là để giải tỏa cho chuỗi ngày cậu học để đạt điểm cao. Anh thở dốc ôm lấy cổ cậu kéo vào nụ hôn sâu, môi cậu phối hợp hôn lấy anh say đắm,lưỡi luồn vào khoang miệng quấn quýt lấy lưỡi đối phương gần 3 phút mới chịu rời môi.

"Tuyệt..tôi chưa bao giờ chơi với con trai mà sướng đến mức này..có lẽ bé quang anh là ngoại lệ của đức duy này rồi *chụt*" cậu nói rồi hôn lên trán anh

"Ha..nhiều quá..duy ơi..rút ra đi mà~" anh nũng nịu đòi cậu rút cự vật ra.

Duy cười rồi rút con quái vật của mình ra, tinh trùng trắng dục đặc sệt hòa cùng với nước dâm chảy ra khỏi lỗ nhỏ rồi xuống đùi ngọc. Anh đưa tay xuống tự đâm thọc vào huyệt nhỏ lấy số tinh còn bên trong ra , 'nòng nọc' chảy ra phủ đầy lấy tay nhỏ anh mới bất ngờ vì không ngờ lại nhiều đến mức này, nhiêu đây là đủ để mang thai 2 đứa con trai luôn đó chứ.

" Tinh lực của duy khỏe thật đấy" anh cười rồi đưa tay dính chút tinh dịch của cậu lên miệng mút.

Nhìn loạt hành động của anh vừa rồi đã thành công làm cặc duy cương lên một lần nữa. Quang Anh cười khẩy ngồi dậy đưa tay nhỏ tuốt lấy thân cặc rồi ngậm vào nhả ra để cự vật to thêm một vòng nữa, đổi tư thế thành doggy, anh tự lấy tay vạch hai cánh mông sang hai bên để lộ lỗ nhỏ còn chảy ra tinh dịch cất giọng nói.

" Nếu muốn nữa thì cứ chịch em đi..đêm nay con đĩ này là của duy mà~"

" Vậy thì anh không khách sáo nhé bé con~"

________________________________
2 tháng sau

7h30' tiết 1 môn toán

" Hôm nay trước khi học bài mới cô xin tuyên dương bạn Đức Duy đạt điểm cao trong kì thi cuối kì chứng tỏ em đã tiến bộ trong việc ý thức "

Lớp vỗ tay, không ai bất ngờ vì thành tích này của duy cả vì họ biết tên trùm trường này được người yêu thủ khoa dạy cho rồi

" Còn thủ khoa 12 môn trong kì vừa rồi lớp ta có Quang Anh đứng đầu bảng" bà nói với vẻ mặt tự hào về con trai mình.

Phía dưới mặc kệ sự vỗ tay hay bàn tán, quang anh vẫn cúi đầu xuống làm bài còn đức duy vẫn gục mặt xuống ngủ, thấy cậu như thế anh khều tay gọi cậu dậy nhưng bất thành đành giở tuyệt chiêu ghé vào tai cậu nói.

" Chồng dậy học đi rồi tối ra khách sạn vợ thưởng cho nhé~"

Duy bật dậy ngay tức khắc, lấy bút ra nhìn lên bảng chuẩn bị học không quên nhìn người yêu quang anh một cái vì anh đã chịu bỏ khẩu trang ra rồi! Nhìn xinh yêu chết đi được, cậu không nhịn được và kéo anh lại thơm *chụt* vào má mềm rồi mới chịu ngồi yên học.

Ra chơi , thay vì ngồi làm bài tập như lúc trước thì quang anh chuyển sang ngồi lên đùi đức duy dựa đầu vào vai cậu, tay nhỏ còn được bao bọc bởi bàn tay lớn hơn. Còn duy cứ để anh ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo nhỏ một tay cầm điện thoại lướt mạng.

Ngọc Chương đi tới nhìn đôi uyên ương kia nhăn mặt cất giọng nói

" Chúng mày không sợ bị bà Thanh nhìn thấy à?" đúng, bà Thanh ở đây là mẹ của quang anh.

" Sợ gì..mẹ vợ tao đang ở phòng chờ giáo viên chấm bài rồi , dễ gì thấy" cậu nói với giọng tự tin

" Ờ, cứ tự tin thế đi trước sau gì cũng bị phát hiện thôi à" anh nói rồi giật lấy điện thoại của cậu lướt mạng.

" Tao chịu đấy, chúng mày ở trường đã thân mật cỡ này rồi thế ở nhà chúng mày cỡ nào nữa?"

" Cỡ đè nhau ra ấy" duy nói không biết ngượng mồm liền bị quang anh vả bốp phát vào mặt.

" Đau anh...bé vả đau thế?"

" Cẩn thận cái miệng lại"

" Gì!? Làm rồi à? Tao với Trường chưa đạt đến mức như tụi mày đâu. Thôi tao đi chơi với người yêu tao đây" ngọc chương để lại cái bĩu môi rồi rời đi chơi với người yêu tên Xuân Trường của mình.

Chương vừa đi đã có một bạn nữ lớp khác đi tới thò đầu vào cửa lớp nói với một người nào đó trong lớp, người đó cũng đi tới nói với cậu

" Cậu Duy , có bạn nữ nào đó muốn tìm cậu..." người đó nói xong cũng đi về chỗ ngồi

Đặt anh xuống khỏi đùi mình, duy sải bước đi tới tìm người kiếm mình.

" Tớ..tớ thích cậu, mong cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé!!" cô gái đó đỏ mặt, hai tay đưa hộp quà mình đã chuẩn bị kĩ càng

" Cô..là học sinh mới chuyển vào đây sao?"

" Ph-phải , mình vào đây được 2 tuần rồi.."

" Ờ..thế thì chưa biết tôi có người yêu đúng chứ?" cậu nhếch mày hỏi

" S-sao? D-duy có người yêu rồi?" cô gái như sốc đến nỗi không đứng vững tới nơi.

" Biết thủ khoa khối 12 và thủ khoa toàn trường là ai không?"

" Cậu Quang Anh đúng không?"

" Ừ, người yêu của thằng trùm trường quậy phá này đó"

____________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro