1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh là nhà"
________
những ngày cuối thu...
mặt trời đã ưỡn mình lên cao ra khỏi những toà nhà đồ sộ ở sài thành;
mấy vạt nắng màu hổ phách cuối mùa chạy vắt ngang qua cửa sổ, rọi xuống hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say sưa. Nhưng nói đúng hơn thì chỉ có quang anh ngủ thôi còn đầu tóc rối thanh long bị ngả hồng ấy đang ngắm nhìn em nhỏ tựa vào lồng ngựa của mình.

"bé nhà tớ dễ thương chết đi mất" - đức duy bất giác khen người thương trước mặt.

quang anh không phải thuốc độc mà là thuốc nghiện, nhưng thuốc nghiện này rất tốt cho sức khoẻ.

đồng hồ điểm 8h, thế là lại phải luyến tiếc buông người thương xuống nấu bữa sáng, đức duy quyết tâm vỗ béo em nhà rồi.

                                              :

"đức duy" - quang anh mắt nhắm mắt mở tìm bạn cùng phòng của mình.

"ơi, em đây, đợi em chút" - đức duy một tay cầm đĩa trứng ốp một tay đỡ người em dậy.

rồi nhẹ tênh nhấc bổng quang anh vào phòng tắm. được bế, như bản năng đầu bạch kim nhỏ đưa hai chân vắt ngang qua eo của đức duy, mặt vẫn còn mớ ngủ.

"làm gì nhìn anh lắm thế ?" - quang anh vừa rửa mặt vừa tra hỏi người trước mặt.

"anh đẹp"

"thằng điên, đi ra cho anh vệ sinh cá nhân"

"nếu em bảo không, thì sao?"

nói về độ chai mặt thì không ai qua đức duy đâu nhé.

"đi ra không? không thì đừng có mà hôn anh"

vừa dứt câu, một bóng dáng của người kia cũng chẳng thấy đâu.

buổi sáng của đôi gà bông này là thế đấy, cùng nhau ăn sáng cùng nhau dọn nhà, hạnh phúc gói gọn như thế là đủ.

"hôm nay em đi lên studio thu âm nhé" - mới sáng đức duy đã nhận được cuộc gọi từ thầy thanh bảo bảo cậu phải xách đít lên thu âm, chán chả buồn nói, cậu muốn ở nhà với quang anh cơ mà.
+1 anti

"ờ" - quang anh nghe vậy liền trả lời đập tan suy nghĩ trong đầu cậu.

" vkl ờ?"

"ờ"

"vkl, anh phải bảo là thôi em đừng đi anh chịu hông nũi khi em đi chứ?"

"tại sao? em đi làm thì cũng kiếm tiền nuôi chúng ta mà? điều đó không tốt sao?"

"anh là đồ tồy, anh hết thương em giồi" - đức duy sụt sịt ôm eo quang anh mà nũng nịu.

"em nằm trên đấy duy ạ"

"ừ nhờ nhắc mới nhớ, nhưng mà cũng chả sao, em cũm mún được iu thương"

đúng là đâu ai bình thường khi yêu, nhưng ai cũng biết bộ mặt mè nheo ấy của đức duy chỉ quang anh mới được nhìn thấy mà thôi, vì quang anh là ngoại lệ mà.

dỗ được đầu hồng đi làm, quang anh liền phóng lên phòng chùm chăn mà cày phim, xung quanh bao phủ bởi đống đồ ăn mà đức duy mua cho em.

                                             ;
Hoàng Đức Duy
hế nô
anh có nhớ em hông?

                                                   Nguyễn Quang Anh
                                                   không.

Hoàng Đức Duy
☺️
anh đang làm gì đấy?

                                                   Nguyễn Quang Anh
                                                  đã gửi một ảnh
                                               mà mấy h em về thế ?

Hoàng Đức Duy
sao đấy?
12h hơn em mới đc thả
nhớ em à?
vậy mà ngta hỏi thì hông chịu nhận

            Nguyễn Quang Anh đã block bạn

Hoàng Đức Duy
☺️ [x]

đức duy nhìn tin nhắn bị ăn nguyên quả block của người thương mà đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. chưa kịp nghĩ gì thêm, ngọc chương từ đầu xuất hiện lù lù trước mặt cậu.

"đang tương tư gì thế, hay bị bắt thu âm 2 tiếng xong khờ luôn rồi?" - ngọc chương gặng hỏi.

"bị bé bồ cho ăn nguyên quả block" - đức duy nhọc nhằn nói.

" hahaha, cũng dừa" - ngọc chương ôm bụng cười phá lên liền nhận ngay ánh mắt như rực lửa của đức duy mà xề xoà bảo:

"à không, huhu"

không phải ngọc chương rén mà tại sợ bạn mình buồn thôi.

"nè, bước vô thu âm mấy ông cố nội" - thanh bảo dè dặt bước ra, không quên cho hai thanh niên trước mắt hai cái đạp.
+2 anti

đã hơn 12h trưa, cũng là lúc đã thu âm xong, đức duy xách balo tạm biệt người thầy đã nhốt mình trong phòng thu 5 tiếng mà ra về.

vi vu trên con xe đón những đợt gió lộng, đức duy ghé chợ mua một ít đồ về nấu bữa trưa vì cậu biết không có cậu ở nhà quang anh chẳng chịu ăn gì đâu.

tấp vào cửa hàng tiện lợi mua thêm cho em bé thùng sữa chuối, nhìn quang anh hay cọc với lớn tuổi hơn cậu vậy thôi chứ tâm hồn ăn uống trông không khác gì trẻ em.

xách trên tay hai bao đồ toàn dành cho em, đức duy yên tâm lên xe đi về nhà.

____________
bùng kèo lên chap đầu 2 ngày mới hoàn thành vì tui còn thấy nó chưa ổn, phần vì idea phần vì vibe trong chap này nó không như tui muốn phần nữa là lười 🥰
sos

@cefit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro