1. Đi chơii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, ngọt, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
____________________________________________________________
    _ Một ngày đẹp trời nọ _

             - Đức Duyyyyyyyyyyy
             Cậu trai trẻ nghe tiếng gọi của anh người yêu thì lập tức chạy như bay từ phòng ngủ xuống dưới nhà
             - Dạ t đấy, anh gọi gì như gọi hồn t thế ;-;
             - T muốn đi chơiiiiii, em đưa t đi chơi điiiiiiiii
              Quang Anh - anh ny cutis1tg của Đức Duy zãy zụa trước mặt cậu. Đức Duy chỉ biết thở dài bất lực trước yêu cầu của anh yêu nhà mình, vì bây giờ đang là...12h trưa!!
              - Nhưng mà ra ngoài bây giờ ko được, nắng lắm, anh bị ốm thì sao ?
              - Ko biết, t muốn đi chơii! Em ko đưa t điiii, em hết thương t rồi, t đi với người kháccc
               Đức Duy cũng chỉ biết đi đến ôm chặt lấy người đầu bạc đang đứng giãy đành đạch trước mặt mình để cho anh đứng yên
               - Rồi rồi, để tí nữa t đưa a đi, t thương a vkl, a đi với ai t vứt dép người đấy ( uậ chơi gì kì vậy anh :)))
                 Quang Anh nghe em bồ mình dỗ ngọt vậy thì cũng xuôi xuôi mà ngoan ngoãn chờ đến "tí nữa"
                  - Thế giờ đi ngủ được chưa, anh phải nghỉ ngơi thì chiều mới có sức đi chơi được chứ.
                  Quang Anh nghe vậy thì cũng kéo kéo cậu lên phòng, vì anh biết a ko ngủ thì chiều chỉ có nước ở nhà, cậu sẽ chả cho a đi đâu cả
  _ Chiều _
                   -Đức Duyyyyyyyyyyy, e iu ơi dậy điii. Dậy đưa t đi chơi ko t vứt dép e áaaa
                   Cậu đang ngủ thì giật mình thức giấc vì tiếng gọi của a bồ
                   - Trời ơi bé ơi, anh có thể gọi t 1 cách bình thường thôi được ko, đừng vừa gọi t vừa gõ mõ thế, t muốn giác ngộ luôn rồii
                   - Được rồi được rồi t biết rồi, e dậy đưa t đi chơiii
                   - Thay đồ đi rồi ra đây t đưa a đi /Đức Duy 3 phần bất lực 97 phần như 3,nma vì Quang Anh cutidangyeudethuongs1tg nên đc bỏ qua :>/
_ Đến khu vui chơi _
                     - Duy ơi t muốn chơi cái này, Duy ơi bên kia có đồ chơi kìaaa, Duy ơi ở đó bán kẹo bông, e mua cho t điiiiii, Duy ơi.........
                      Quang Anh bị thu hút bởi hết cái này đến cái khác trong khu vui chơi, anh cứ cầm áo e người yêu aka Đức Duy mà kéo kéo, giật giật ý muốn lôi cậu đi theo
                      - Quang Anh ơi đi từ từ thôi ko ngã giờ, anh đi chậm lại thì mấy cái đấy cũng có chạy đi đâu đâu ?  T biết là anh ( cuti ) thích ở đây vc nhưng mà a chơi nãy giờ ko mệt hả;-;
                       - Có mấy khi e dẫn t đi chơi đâu, phải cho t tận hưởng chứ >:<<< ( "mấy khi" của Quang Anh nhà ta là 5 lần 1 tuần =>>)
                         Anh bé nhà Đức Duy vừa nói vừa phụng phịu tỏ vẻ bất mãn, nhìn cuti cực kì >:)). "Nếu đây mà là ở nhà thì t cắn sưng mỏ anh rồi" tất nhiên cậu chỉ dám nghĩ chứ còn lâu mới nói ra :)) Rồi Đức Duy cũng chiều theo ý anh người yêu mà mua cho anh mấy cái kẹo bông to đùng. Đang ngồi ở ghế ăn kẹo bông thì Quang Anh quay sang hỏi người đầu đỏ đang ngồi cạnh mình
                         - Ê em, giữa kẹo bông với môi t thì em chọn cái nào ?
                        Quang Anh luôn là vậy, từ lúc yêu Đức Duy,thi thoảng anh lại hỏi mấy câu vô tri thế,làm em người yêu cũng bất lực với anh :))
                         - Sao anh lại hỏi câu mà anh đã biết trước câu trả lời rồi vậy ? 
                         Dứt lời, cậu ném cây kẹo bông qua một bên rồi hôn cái "chóc" lên mỏ anh bồ cutidangyeus1tg của mình ( Anh ơi đổi chỗ cho em với, em cũng muốn hun Quang Anh :'3 )
                         - Anh hiểu t chọn cái nào rồi chứ UwU ?
                         - Đức Duy...
                         - T đây, yêu t quá nên t hun xong anh vẫn bất ngờ hả UwU ?
                         - Không phải...
                          Cậu quay sang véo má anh người yêu
                         - Chứ nà sao, anh muốn nhiều hơn hả >:>>>
                          - Đkm emmmmmm, đền lại cái kẹo bông khác cho ttttttt, em ném xuống đất làm t mất cái ăn rồi >:'(((((((((((
                          Nghe anh bé nhà mình nói thì Đức Duy mới chợt quay qua phía lúc nãy cậu ném cây kẹo mà nhìn, ồ quao.... nó lăn xuống đất thật-)))
                          - Nhưng mà anh ơi, người ta bán hết mất rùi...
                          - T không biếtttt, em phải đền cho t, thiệt hại tinh thần 185 tỷ >:( Mà t chán rồi, em cõng t về đi.
                           - Ogeeee, vì Quang Anh cuti nên nói gì t cũng nghe anh >:)))
                            Rồi cậu cũng để anh trèo lên lưng, sau đấy cõng anh yêu của mình về nhà :Đ Trên đường về, anh úp mặt vào vai cậu, dụi dụi mấy cái rồi hỏi nhỏ : 
                             - Đức Duy, sao em lại yêu t....
                              - T cũng không biết nữa, t yêu Quang Anh vì Quang Anh là chính Quang Anh thôi >:33
_ End _
                             
                          
                          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro