13. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
_________________________________________
    _ Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc _
     - Duy, chia tay đi.
     - Được thoi, anh muốn chia làm mấy khúc >:)) 
     - Tao nói thật  đấy, mình dừng lại đi. 
     - Êy êy, mấy chuyện này không phải đem ra đùa được đâu, anh đùa dai quá Quang Anh ;-;
     - Tao không đùa, anh muốn mình chấm dứt. Tao chán em lắm rồi, tao không thể yêu một người trẻ con như em được. Cứ dây dưa mãi thì người chịu thiệt chỉ có em thôi. 
      - Không, đừng. Tao không muốn nghe. Anh nói là anh đang trêu tao đi, đây là mơ thôi phải không ?? 
     - Đây hoàn toàn là thật. Em không tin thì tùy em, nhưng mà chuyện mình đến đây là hết rồi.
     Dứt lời, anh đi một mạch thẳng lên phòng, bỏ lại cậu thất thần đứng dưới nhà. Cậu không nghe nhầm đấy chứ, anh bảo là muốn chia tay à ?? 
    Một lúc sau, anh cầm theo vali chứa toàn bộ đồ dùng rồi đi xuống nhà. Anh chỉ lướt ngang qua trước mặt cậu mà không nói thêm câu nào. 
   - Quang Anh, anh muốn đi đâu ?? _Đức Duy kéo tay anh lại, không lẽ anh định bỏ cậu đi thật ? 
   - Bỏ tao ra, tao đi đâu là quyền của tao, tao không có nghĩa vụ phải báo cáo cho em. 
   Nói rồi anh hất tay cậu ra, cứ vậy mà đi thẳng ra cửa. Đúng, cậu có chạy theo anh níu kéo, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cậu càng níu thì anh lại càng lạnh lùng với cậu, cứ cố đẩy cậu ra xa hết lần này đến lần khác. 
    - Tao bảo bỏ tao ra, em bị cái gì vậy Hoàng Đức Duy !? Làm ơn đấy, để tao đi đi, tao không còn muốn nhìn thấy em nữa !!
    Đủ rồi, chỉ vậy thôi. Anh đã nói đến mức đấy thì cậu còn níu kéo làm gì nữa, vì có níu kéo thì cũng vô ích. Cậu chỉ có thể giữ được thân xác anh, chứ tim anh thì không còn bên cậu nữa. Đây không còn là Quang Anh mà cậu yêu. Nghe những lời anh nói, cậu bất lực buông thõng bàn tay đang cầm chặt tay anh ra, cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cậu mất anh thật rồi. 
     Hôm nay anh và cậu đều phải lên trường quay. Tất nhiên ở trên đấy, anh cứ né tránh cậu, còn không thèm liếc cậu một cái. Đức Duy nhiều lần muốn ra gặp anh, nhưng anh cứ cố tình đứng ở chỗ đông người hoặc đi với ai đấy, vả lại, cậu cũng không còn đủ can đảm để bước đến cạnh anh như lúc còn yêu. 
     - Ê Quang Anh, mày làm sao chứ anh thấy thằng Duy nó nhìn mày từ đầu buổi đến giờ rồi đấy, nhìn không rời mắt luôn.
     - Kệ đi anh, quan tâm làm gì.
     - Hay hai đứa mày lại giận dỗi gì nhau hả ? 
     - Không có đâu anh, bọn em kết thúc rồi, chả dính dáng gì đến nhau nữa. 
     _ Bên góc kia _ 
     - Làm gì mà nhìn người ta mãi thế, nhớ bồ à ? Kiểu gì về nhà hai đứa mày chả được ôm nhau ngủ :))) _Hydra thấy Đức duy cứ dán mắt vào Quang Anh thì đến vỗ vai cậu, nói. 
     - Quang Anh dọn đồ đi rồi anh, bọn em chia tay rồi.. 
     - Gì ?? Mày đùa anh à ? Mày với Quang Anh mà chia tay được á ? 
     - Em đùa anh làm gì ? Hôm qua Quang Anh bảo muốn kết thúc, ảnh chán em rồi, xong dọn đồ đi luôn. 
     Hydra thấy cậu như vậy thì cũng bất ngờ, anh không biết làm gì nên cũng chỉ đứng an ủi thằng em mấy câu. Thật chứ hai người chia tay là chuyện không chỉ anh mà mọi người đều không nghĩ đến. 
     Kết thúc buổi ghi hình thì cũng là tối, Hydra i rủ cậu cùng mấy người nữa đi bar, ít nhất thì nó cũng giúp cậu khuây khỏa phần nào, đúng không ? 
     Từ xa, vẫn có một người luôn theo dõi cậu từ lúc cậu rời trường quay, không ai khác là Quang Anh. Anh đi theo để xem tình hình cậu như thế nào. Thật sự anh vẫn còn yêu cậu, có muốn chia tay đâu, nhưng lại không thể nói với cậu được, lí do anh với cậu thành ra như này thì cũng chỉ có team Andree biết. Tất cả cũng chỉ vì đêm quái quỷ ấy. 
     - Há há tao chờ giây phút này mãi. Mày thua rồi nhá Quang Anh ! 
     - Rồi, xem thử thách của nó là gì kìa, lần này mày chết chắc. 
     Đúng rồi đấy, anh chơi đánh bài với team, và đây là ván đầu tiên anh thua. Xui cho Quang Anh, anh bốc trúng lá thử thách : " Một ngày chia tay người yêu ". 
     - Cho em bốc lại được không mọi ngườiiiii. Chứ như này Duy nó giết em mấttt. 
     - Không nhé em, có chơi có chịu. Nãy anh mày cũng phải làm thử thách đấy thôi, giờ bị Bảo đuổi ra đường không cho về nhà này. _ Thầy anh aka Kevin Đình Bâus ngồi bên cạnh bất mãn lên tiếng. 
     Vậy đấy, anh đành phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu của lá bài, thế nên mới có chuyện như hôm qua. 
     Sau một hồi lâu ngồi trong quán thì anh cũng thấy cậu ra ngoài. Cậu đang trong tình trạng say khướt, miệng liên tục gọi tên anh, mà hình như cậu còn khóc ?? Bên cạnh là Gừng đang đỡ cậu, Gừng thắc mắc tại sao bản thân mình lại phải gánh trách nhiệm đưa con người say không biết trời trăng mây đất gì này về nhà. 
     Chật vật một hồi thì cậu cũng đưa được quả thanh long kia về nhà, còn có tâm đưa hẳn về giường luôn. Xong việc thì Gừng quay lưng đi, chạy xuống nhà bồ đưa về chứ ai rảnh ở lại với mẻ kia. 
     Đức Duy sau khi Gừng về thì đổ ập lên giường, có vẻ hôm nay cậu mệt quá rồi, bây giờ cũng đã là 12h09, qua ngày mới luôn. 
     Vừa nằm xuống giường thì tự nhiên cậu thấy có cái gì gồ ghề bên dưới, hình như nằm lên thứ gì rồi. Chưa kịp ngồi dậy xem đấy là gì thì bất ngờ có hai tay từ dưới lớp chăn trồi lên ôm chặt lấy cậu. 
     - Quang Anh ???
     - Sao bây giờ em mới về ? Tao chờ em mãi. Biết cả ngày qua không được lại gần em tao nhớ em lắm khônggggg ? 
     - Tao tưởng anh đi rồi ?? Mà sao anh nói mình chia tay rồi mà ? 
     - Đây đây đang định nói, để tao giải thích cho em >:))) 
     ....
     - Đó, là vậy đấy, không có chia tay gì đâu, tao yêu Đức Duy còn hơn tao, nghĩ sao tao bỏ em được >:) 
     - Vậy là anh trêu tao cả ngày hôm qua ? 
     - Đúng rồi. Ai có ngờ em như này luôn, còn uống say khướt rồi khóc lóc ở quán người ta :))
     - Mà vì sao tao biết á hả, tao đi theo em á, tao có rời Đức Duy của tao bước nào đâu >:)
     Thấy cậu vẫn im lặng không trả lời, anh tưởng cậu ngủ rồi nên định ngồi dậy xem. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng thút thít, n bị ôm chặt cứng. Cậu đang ôm anh mà khóc nức nở. 
     - Đức Duy, em khóc đấy à ? 
     - Quang Anh, đừng bao giờ làm như này nữa. Tao nhớ anh lắm. Trò đùa của anh mà thành sự thật chắc tao sống không nổi. 
      - Được rồi được rồi, tao xin lỗi em, tao không làm như vậy nữa, tao ở đây với Duy. _Anh vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu, nhìn em bồ khóc như này anh cũng xót lắm, tự nhủ sẽ không có lần nào trêu cậu như này nữa, team toàn xúi anh nghịch ngu không.
      Thình lình, cậu lật người lại, ngồi dậy rồi đặt anh ngồi lên đùi mình, lưng anh áp sát vào đầu giường. 
      - Anh không thèm nhìn tao cả ngày hôm qua, còn đòi chia tay rồi làm tao khóc. Tao mà để anh yên ổn sống sót thì tao không phải Hoàng Đức Duy !! 
      - Êy từ từ có gì để sau giải quyết, bây giờ là hơn một giờ sáng rồi, tao với em đều mệt cả. Em tha cho tao lần này, Du- 
     Không để anh nói hết câu, cậu nhanh chóng tiến đến hôn anh. Có hơi men trong người càng làm cậu mạnh bạo hơn. Cậu bóp miệng anh tách hai môi anh ra, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ bé của anh người yêu, rồi dần càn quét bên trong khoang miệng ấy. 
     Rồi cậu rời môi anh, hướng lên trên mà phả hơi nóng vào vành tai đang đỏ ửng của anh, sau đó lại cắn nhẹ nó một cái làm anh rùng mình. Thấy vướng víu quá, không thuận tiện cho chuyện tí nữa, cậu nhanh tay lột sạch đồ anh ra, rồi quần áo cả hai chả mấy chốc đã yên vị dưới sàn nhà. 
     - Quang Anh, mấy vết hickey tao để trên cổ anh hình như mờ rồi nhờ ? Mấy nay lên trường quay anh còn che đi nữa ! 
     Hiểu rồi đấy, cậu nhằm xuống chiếc cổ trắng nõn của anh mà cắn, để lại lên đấy thêm vài vết hickey đỏ ửng. Chưa dừng lại ở đó, cậu đến nơi xương quai xanh của anh, để lại dấu răng cùng với mấy vết yêu thương ( theo cậu là vậy ) đỏ ửng. Miệng cậu lại lướt xuống hai điểm hồng nhô lên trước ngực anh kia mà mút lấy nó, một bên dùng miệng, bên dùng tay chơi đùa. Ngực anh được cậu chăm sóc hàng ngày nên kích thước phát triển hơn một chút, cũng trở nên mẫn cảm hơn. 
     - Sao chỗ nào trên người anh cũng ngon hết vậy ? 
     Cậu cắn vào ngực anh một cái, mút mãi nên nó sưng đỏ cả lên. Anh rên lên một tiếng rồi đổ gục vào người cậu. Có vẻ hôm nay anh mệt quá rồi. 
     Đức Duy thấy vậy cũng xót cho anh người yêu, thôi thì hôm nay tha cho anh một lần vậy, để lúc khác phạt anh sau. 
    Rồi cậu kéo chăn đắp cho anh, sau đó rúc vào người anh, ôm anh bồ đi ngủ. 
_____________________________________
_ End _ 
_____________________________________
T định vt H đấy, mà đang vt tự nhiên nảy ra plot khác nên H hụt nhe :Đ
Bù đắp cho mấy bác vì mấy hôm nay t lười + bí ko ra chap,muốn vt dài lắm mà ko đc-)
      
  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro