15. Thư thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
__________________________________________
      " Tút...Tút...Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."
      - Alo, anh à ? Đức Duy của anh  đi quay về rồi này, mệt lắm luôn á. Hôm nay, ở trường quay, tao lại bị mọi người nhắc nhở vì tao không tập trung được, phải quay đi quay lại mấy lần. Tao buồn lắm. Quang Anh dạo này sao rồi ? Tao đã gọi cho Quang Anh suốt một tuần nay nhưng vẫn không thấy anh nghe máy. Tao lo lắm. Nhiều lúc tao cũng không biết tao sai ở đâu, không biết anh giận tao điều gì mà anh lại không nghe máy. Thỉnh thoảng, tao cũng giận anh lắm, tao giận vì Quang Anh bơ tao, giận vì anh tự nhiên biến mất không một câu nói gì. Mấy nay tao đi chơi với mọi người nhiều lắm, đã cố làm quen, nói chuyện với nhiều người khác nhau và vẫn luôn tỏ ra là mình ổn. Nhưng mà Quang Anh biết không ? Không một ai cho tao cảm giác yên tâm như khi có anh ở bên. Tao nhớ anh lắm, anh về với tao đi...
      Đức Duy vừa dứt lời, nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy dài, dọc theo hai bên má rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và ở cổ. Cổ họng cậu nghẹn ứ, khóc không thành tiếng. Hai tay cậu cứ thế buông thõng không còn chút sức lực, cậu cứ ngồi lặng im như vậy, để mặc chiếc điện thoại rơi "bịch" xuống sàn. Cậu khóc trong căn nhà trống trơn, lạnh lẽo giờ chỉ còn mình cậu. 
      Tiếng thông báo từ điện thoại cậu không ngừng vang lên, phá vỡ không gian yên ắng của phòng khách. Đều là thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ mọi người trong trường quay, mấy ngày nay ai cũng thấy rõ sự thay đổi bất thường của cậu. 
      Nhưng mà Đức Duy đâu còn tâm trí nào để trả lời ? Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình bóng của Nguyễn Quang Anh - người con trai cậu yêu nhất trên đời. Cậu vẫn không tin anh đã bỏ cậu lại mà đi như vậy, bất ngờ, đường đột, không một lời từ biệt. 
      Cậu cũng đã rất nhiều lần có ý định tìm đến hơi men để quên sầu, nhưng sau đấy lại nghĩ lại, anh người yêu cậu từng nói rất ghét cậu uống rượu. Nhớ đến lời anh nói nên cậu lại thôi, cứ gồng mình chịu đựng cảm giác thiếu vắng anh. Có thể nói Đức Duy là một người simp chúa, nhưng mà ai yêu vào chẳng vậy ? 
      Đang ngồi trên sofa sầu đời thì bỗng nhà vang lên tiếng bấm chuông. Đưa tay quẹt vội nước mắt, Đức Duy  mệt mỏi lết tấm thân nặng nề ra mở cửa xem ai gọi. Cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt cậu là quả đầu đỏ nổi bật cùng nguyên cây đỏ cực cháy, nói trắng ra là nóng chetme giữa thời tiết này :))). 
      Chưa kịp phản ứng thì người đầu đỏ kia nhảy vào người cậu ôm cứng ngắc. 
      - Tao về rồi nàyyyy. Nhớ em lắm á, em ở nhà có ngoan không >:) ?
      - Q...Quang Anh ?!! Anh về lúc nào, sao không nói tao ra đón ?? 
      - Thì tao muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không nói á >:) 
      - Nhưng mà.. không phải 3 ngày nữa anh mới về hả ? 
      - Tao hoàn thành công việc sớm hơn dự tính nên về sớm với em này >:) Em không muốn tao về à ? 
      - Có, rất muốn. Tao nhớ Quang Anh nhiều lắm.
      Cứ vậy cậu ôm chặt lấy người đang đứng trước mặt mình, gục đầu lên vai anh mà khóc nức nở. Đến bây giờ, bao nhiêu cảm xúc trong lòng cậu dồn nén bấy lâu mới được giải toả hết. 
      - Ơ !? Sao em khóc rồi !? Từ từ Duy ơi không người ta lại tưởng tao bắt nạt em g4ebffgrlkdnyudvas Để tao lấy khăn lau nước mắt cho e-
      - Không cần đâu, anh đứng yên cho tao ôm một lúc là được. 
      Quang Anh nghe vậy thì cũng chiều theo em người yêu, đứng yên cho cậu ôm mình khóc thêm. Mấy phút sau thì cậu cũng buông anh ra. 
      - À, anh đi về có mệt không, để tao chuẩn bị nước cho anh tắm rồi nấu gì cho anh ăn...
      - Không cần đâu, Đức Duy vào ôm tao ngủ là được >:) Em ở nhà làm sao để mắt sưng húp như này ? 
      - Tao khóc vì nhớ anh á, Quang Anh đi chả chịu nói với tao câu nào. Đã thế tao gọi còn không nghe máy. 
      - Tao có nói em rồi, nhưng mà lúc đấy em đang ngủ nên quên á. Còn không nghe máy thì là tao đổi số điện thoại rồi mà ? Em không nhớ đúng không ? 
      Lúc này cậu mới nhìn lại, ừ ha, anh có lưu số anh vào máy cậu, nhưng mà không lưu tên nên mấy lần anh gọi đến cậu toàn tắt đi vì tưởng là số lạ. 
      - Rồi em không để ý tin nhắn luôn đúng không ? Tao nhắn cho em bao nhiêu tin mà có thèm xem lấy một cái đâu >:( ? 
      - Èm...tại tao chỉ lo gọi cho anh mà lười vào mess á... 
      Hoá ra là một tuần nay anh có việc phải đi vào Hà Nội nên cậu mới phải ở nhà một mình, chứ chẳng có đời nào anh bỏ người yêu anh đâu. 
      - Rồi em ăn gì chưa ? Sao tao đi mấy ngày mà nhìn em xanh xao, gầy hẳn đi thế ? 
      Gầy đi là đúng rồi, mấy ngày thiếu anh cậu buồn quá nên có ăn được mấy đâu. Giờ nói ra vậy khác gì tự tìm vào chỗ chết. 
      - Thôi muốn ăn gì không, tao làm cho em ? Không thì đặt đồ bên ngoài về cũng đượ-
      - Ăn anh !
____________________________________________
      - Clm sau lên trường quay mày chết với mọi người nha Hoàng Đức Duyyyy !! Gọi không chịu nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời !!
____________________________________________
_ End _
____________________________________________
1 tuần ở HN là QA đi chơi với t nha ae >:)

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro