17. Tuyển tập truyện cổ tích / 2.1 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
______________________________________________
      Sáng hôm sau, Bạch Tuyết theo lời rủ rê của Cô bé quàng khăn đỏ thì đi vào rừng để hái hoa bắt bướm. Giữa chừng, Cô bé quàng khăn đỏ từ bỏ cuộc chơi để đi theo con sói đại gia, bỏ Bạch Tuyết ở lại. " Nhìn Đỏ quay gót đi mãi, Tuyết đứng chết lặng trong mưa ". 
      Nắm được cơ hội, tên sát thủ quần tà lỏn hê lô kít ty lèn lẻn bám theo. Nhân lúc Bạch Tuyết lơ là, từ trong bụi rậm, một bóng đen cao lớn từ từ nhô lên rồi lao thẳng về phía Tuyết.
      Tuyết bàng hoàng, Tuyết giật mình Tuyết hoang mang. Chàng công chúa hỏn lọn, vấp ngã gãy cả răng khôn. Thấy thế, tên sát thủ cười như săn sale được quần tà lỏn hê lô kít ty màu hồng cánh sen giảm 50% trên sọp pe : 
      - É hehehe
      Tưởng rằng đời công chúa đến đây là hết, nhưng sau đấy tên sát thủ còn tâm ( lương thì bị vợ giữ hết ) nên đã ngồi xuống thương lượng với chàng : 
     - Hay là bạn ơi nghe tớ bảo này, bạn trốn đi, trốn đi thật xa vào, vào rừng ấy. 
      - Ơ nhưng mà bạn ơi, giờ vào rừng nó cũng thu phí, không có tiền thì múa cột kiếm sống hả bạn ? 
      - Đkm bạn đợi tớ được Nữ hoàng đưa 500k + 185 tỷ nạp fifai thì tớ chia cho bạn. Giờ bạn trốn đi, không Nữ hoàng cạo đầu bôi vôi cả hai đứa mình đấy. 
      - Bạn ơi đợi đến lúc đấy thì tớ mốc meo vì đói rồi bạn ạ.
      - Thế bây giờ bạn có đi không hay để tao cạo vảy bạn ném xuống sông Hoàng Giang chơi với Vũ Nương ? Đkm vào rừng đi, ở trong đấy có nhà của bảy chú lùn đẹp trai lắm, tí tao gửi định vị cho. Phắn !
      Chưa dứt câu thì tuyệt không thấy bóng dáng Bạch Tuyết đâu nữa. Tên sát thủ mới cúi xuống nhặt chiếc răng khôn của Bạch Tuyết lên rồi tung tăng tí tởn phóng về khoe Nữ hoàng để lấy tiền nạp fifai. Hà Nội nghìn năm văn hiến, tên này một thiên niên kỷ chuyên văn. Hắn ba hoa chích choè rằng do mình ném lựu đạn, Bạch Tuyết không kịp dùng bom keo nên tất cả những gì còn lại của Tuyết chỉ là chiếc răng này. ( t ko chơi gêm nên đừng bắt lỗi, t cuê ko có quần đội :') ) 
      Nữ hoàng nghe thấy thế thì tin liền ( nqu vkl ), bà ta cứ thế đinh ninh là Bạch Tuyết đã hẹo. 
      Trở về với Tuyết thì chàng cứ chạy, chạy mãi, lạc cmn đường, còn qua lầu Ngưng Bích say hi với Thuý Kiều vì tên sát thủ quên gửi định vị. Nhưng mà ở hiền gặp lành, sai công thức, đúng kết quả, bằng một cách thần kì nào đấy, chàng vẫn tìm được đến nhà của bảy chú lùn. 
      Là một người có học thức, được giáo dục đầy đủ ( chứ không như mấy khứa ngồi xúc phạm Bác, chủ quyền lãnh thổ,... trên mạng ), chàng nhẹ nhàng gõ cửa. 
      - À Lôiii clm nhầm. À lôôôô , mồ shi mố shi. Có ai ở nhà không ?
      - Hú hú có BlackPink đến nhà tổ chức con xợt nàyyy.
       Vẫn im lặng...
      Với sự bất lực lên đến cùng cực như lúc lão Hạc phải bán cậu Vàng, Tuyết quay lưng, nhặt hòn đá blink blink lấp lánh kim sa hột lựu dưới đất lên rồi tiện tay ném cái " choảng " vô cửa sổ nhà bảy chú lùn, sau đấy chàng trèo vào. 
      - Chu cha mạ ơi dưới sàn nhiều tiền như này thì chỉ có thể là nhà của Kevin Đình Bâus. 
      Chưa yên vị trong nhà được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tai Tuyết thứ âm thanh của một giọng nói êm dịu lảnh lót : 
      - Ơ thằng bỏ M* nào ném đả thủng cửa sỏ nhà bố mày đấy ?
      Cánh cửa mở tung và đứng trước mặt Bạch Tuyết là bảy bóng hình không thấp bé nhỏ con là mấy, nhưng mà vì Bạch Tuyết đi giày độn nên là bảy người kia lùn :)). 
      Bạch Tuyết - với cái mỏ dẻo như miệng mấy anh trap boy chuyên đi lừa tình con gái nhà lành - đã thành công xin được bảy chú lùn cho ở nhờ :)). 
____________________________________
Còn tiếp...
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro