19. Trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
__________________________________
      " Các con lại đây chào bạn mới đi nào. "
      Bọn trẻ đang ồn ào bỗng trở nên trật tự, nhưng lại ríu rít ngay sau đó, lần lượt lũ nhóc cất tiếng chào người mà cô giáo giới thiệu là " bạn mới ". 
       - Bé con, con có thể giới thiệu bản thân không ?
      Hoàng Đức Duy - cậu bé đã chuyển đến 3 trường mẫu giáo - trong thâm tâm đang lo lắng không thôi. " Liệu ở đây sẽ kết được bạn mới chứ ? " " Lỡ may lại phải chuyển trường tiếp thì làm sao đây ? ". Nhớ lại lời mẹ dặn, cậu bé hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
        - HOÀNG ĐỨC DUY, e-em 3 tuổi..
       Giới  thiệu xong thì toàn bộ dũng khí cũng theo cơn gió thoảng qua mà bay khỏi bộ não của Đức Duy bé nhỏ. Mấy đứa nhóc thì thầm to nhỏ với nhau : " Sao nhóc này lại được vào lớp chúng ta vậy ? " " Sao đứa nhỏ 3 tuổi này lại học cùng 5 tuổi bọn mình ? ". Cô giáo thấy cậu nhóc kia đứng ỉu xìu như cọng bún vậy thì cũng ngồi xuống an ủi : " Không sao đâu mà, các bạn nói vậy vì thắc mắc thôi chứ không có ý gì đâu con. Duy hãy cố gắng hoà nhập với bạn bè nhé. "
      Đức Duy nhìn vào chiếc kẹo mút sữa dâu cô giáo đang chìa ra, cảm động thật đấy. Cậu chìa hai tay ra nhận chiếc kẹo, cúi đầu rối rít cảm ơn cô rồi nhét kẹo vào túi quần. Cô giáo tốt thế này thì cậu sẽ nhanh chóng hoà nhập được với lớp mới thôi.
      Qủa đúng như cậu nghĩ. Với bản tính vốn có thì chẳng lâu sau cậu đã hoà nhập được với các bạn cùng lớp, hay nên gọi là các anh chị nhờ..?
      - Captain boy bay tới đâyyyyy. Tránh ra tránh raaaaa-
       Cậu nhóc vừa cầm chiếc máy bay trên tay vừa chạy khắp sân trường. Duy lỡ chạy nhanh quá, không kịp phanh lại mà đâm sầm vào một bạn nhỏ đang đứng cạnh gốc cây.
      - Ui, đau quá. Chết, bạn gì ơi bạn có sao không á ? Cho tớ xin lỗiiii. Để tớ đỡ cậu dậy.
      Bé nhỏ kia ngước lên nhìn cậu. Đó là một bạn bé trắng trắng, tròn tròn nhìn như cục bông, xinh lắm, đáng yêu lắm. 
      " Thôi xong rồi, bạn ấy có khóc không ta ? Khóc là mình phải dỗ hả ? Có khi nào mình phải chịu trách nhiệm cưới bạn ý làm vợ không ?!! " Hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ chạy qua đầu Đức Duy.
      - Cảm ơn, nhưng tớ có thể tự đứng dậy được, tớ không sao nên cậu cũng không cần xin lỗi đâu. 
      Nói xong bạn nhỏ kia chống hai tay đứng dậy, phủi phủi quần mấy cái rồi xoay người rời đi, còn không quên vẫy tay với Đức Duy. 
      - Duyy, em làm gì mà đứng chôn chân ở đây đấyy ? - Một người bạn cùng lớp đến vỗ vai cậu hỏi.
      - Không có gì đâu á. Mà anh biết cái bạn kia là ai không ? - Cậu bé vừa nói vừa đưa ngón tay nhỏ nhỏ chỉ về phía bạn bé vừa rời đi.
      - Thằng nhóc đấy là Nguyễn Quang Anh cùng lớp mình á. Mà không ai thích thằng nhóc ý đâu. Cứ lầm lầm lì lì thấy mà ghét, chả thấy chơi với ai bao giờ. Em đừng quan tâm nhóc đấy làm gì.
      - Vậy ạ ? 
     Rồi người bạn cùng lớp kia kéo tay cậu ra chỗ cầu trượt, đu quay chơi tiếp. Chân đi theo bạn kia, nhưng Đức Duy vẫn không ngừng ngoái lại nhìn về phía Quang Anh ngồi. 
      - Các con, đến lúc vào lớp rồi.
      Nghe tiếng cô giáo gọi, lũ nhỏ lần lượt kéo nhau chạy ùa vào lớp. Riêng Đức Duy vẫn nán lại ở sân trường, cậu đảo mắt một vòng cố tìm lại hình bóng lúc nãy. À, tìm được rồi.
      - Anh ơiii.
      - Là bạn lúc nãy, có gì không á ? - Anh lại ngước lên nhìn cậu, vẫn là đôi mắt to tròn, long lanh mà đượm buồn ấy.
      - Cho anh nàyyy. - Cậu vừa nói vừa lấy ra chiếc kẹo mút rồi dúi vào tay cục bông trước mặt.
      - A- xin lỗi nhưng mà tớ không nhận-
      - Anh nhận cho em vuiii. Dù sao mình cũng chung lớp mà ! - Nói rồi cậu nhét vội chiếc kẹo vào tay anh, sau đấy nhanh chóng đi vào lớp.
      Quang Anh sau khi nhận được món quà bất ngờ này - từ một người xa lạ tự xưng là " bạn cùng lớp " - thì cậu bé có chút bất ngờ, vì từ trước đến nay chưa ai làm vậy với anh trừ cô giáo. Có vẻ cậu nhóc siêu anh hùng kia đã gây được ấn tượng với bé Quang Anh 5 tuổi rồi. Cậu bé trầm ngâm nhìn chiếc kẹo thêm một hồi rồi cũng lững thững bước vào lớp. 
      Từ đó, Quang Anh luôn dành một sự chú ý đặc biệt cho Đức Duy. Anh thích sự vui vẻ, nụ cười của cậu, nguồn năng lượng tích cực toát ra từ cậu, đặc biệt hơn cả là vì ngày hôm ấy, cậu nhóc đã đưa anh chiếc kẹo mút. Với một đứa nhóc không có ai chú ý đến như Quang Anh thì hành động của Đức Duy đã làm khơi dậy trong lòng anh một cảm xúc đặc biệt. Có lẽ đó là sự biết ơn, lòng ngưỡng mộ... Anh cũng muốn ra chơi với cậu, nhưng nhìn xung quanh cậu có nhiều bạn vây quanh như vậy thì lại thôi. Quang Anh đâu biết rằng có cậu nhóc siêu anh hùng nào đấy cũng như anh. 
      - Đức Duyyyy. Máy bay kìaaaaa !!
      - Anh nói nhỏ thôi Thanh Ann. - Cằn nhằn với anh bạn chơi thân, An hét to vậy muốn cậu điếc hay gì. 
      - Mà ai kia Duy ? - Thanh An vừa nói vừa chỉ tay về phía cục bông đang đứng lấp ló sau bức tường đằng kia. Từ bao giờ cậu lại có thêm cái đuôi nhỏ thế này ? 
      - A, Quang Anhhhh. 
      Cậu vừa gọi tên anh vừa chạy đến chỗ anh đang đứng nấp mà kéo tay anh ra. 
      - Ra đây đi, mọi người sẽ rất vui nếu được làm bạn với anh cho coii.
      Sau đấy thì đám nhóc cũng vào lớp để tiếp tục học. Kéo cánh cửa ra, cô giáo cầm trên tay là một xấp giấy. Cô đưa cho mỗi nhóc 5 tờ giấy hình hoa anh đào có in tên bọn nhỏ, cô nói : 
      - Các con hãy dán những tờ giấy này lên đồ của mình để không bị thất lạc nhé. 
      Cầm tờ giấy trên tay, Quang Anh quay qua nhìn Đức Duy. Cậu nhóc còn đang mải mê dán tờ giấy cô giáo đưa lên đồ của mình. Còn lại tờ cuối cùng, lại đưa mắt thấy Quang Anh chỉ ngồi có một mình, bị bạn cùng lớp xa lánh, cậu tiến tới. 
      - Em làm gì vậy Duy ? - Anh đưa tay xoa xoa lên má mình, anh bé ngơ ngác, đây không phải miếng dán hình hoa anh đào hả ?
      - Từ nay anh là của em rồi nhá ! Em dán cho Quang Anh rồi, Quang Anh cũng dán lại cho em nhaaaaa. 
      Cô giáo đứng chứng kiến câu chuyện của hai đứa nhóc mà bật cười, ngọt ngào cho ngày mới vậy là đủ rồi !
      Hôm ấy, không chỉ hoa đào nở mà đoá hoa trong lòng cậu nhóc nào đó cũng nở rộ. Chắc không phải chỉ một người đâu ha ?
____________________________________
      - Quang Anh, em với Captain đã quen nhau như nào vậy ?
      - Đó là một câu chuyện dài. Có thể nói là có sự sắp đặt á anh.
      - Mà em không muốn đổi vị khác hả ? Ăn kẹo mút sữa dâu mãi không chán à ?
      Đang đứng nói chuyện tán gẫu với mọi người thì Đức Duy từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh. Không biết cậu còn lấy đâu ra miếng dán hình hoa anh đào có tên cậu. Duy xoa xoa đầu anh bồ, sau đó lại dán miếng dán kia lên tóc anh. 
      - Tao đã bảo không dán được bao nhiêu lần rồi mà Duyyyy. 
      - Nhưng mà dán cái này thì mọi người sẽ biết anh là của tao >:))
      - Sao hồi đấy tao lại đồng ý yêu em nhờ ? Chắc mắt tao bị điếc. 
__________________________________________
       _ End _

 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro