20. Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
____________________________________________
      - Em lại nhớ thằng Cap à ?
      - À..dạ.
      Nghe câu hỏi từ anh Bảo, anh cứ như được kéo về lại mặt đất. Nãy giờ Quang Anh cứ ngồi một mình một góc, dán mắt vào khoảng không vô định trước mặt, hình như anh đang có điều gì muốn nói hả ?
      Cũng đúng thật. Gần đây, giữa anh và cậu cứ có khoảng cách thế nào ấy. Không biết Đức Duy có để ý không, chứ Quang Anh suy nghĩ về chuyện này mấy ngày hôm nay rồi. Anh cũng không biết nữa, đây là một phân cảnh trong bộ phim về chuyện tình của hai người à ? Thật đấy, suy quá.
      - Anh Bảo, ngày trước anh với thầy em yêu nhau..Hai người có bao giờ như này không ạ ?
      - Cũng không phải là không có những lúc thế này, và anh hiểu cảm giác của em bây giờ.  Anh cũng không biết nói sao, vì chuyện tình cảm thì khó nói lắm Quang Anh ạ.
      - Em muốn nói chuyện thẳng thắn với Duy, muốn nói hết những điều em nghĩ lắm anh Bảo. Nhưng mà em sợ Duy không muốn gặp mặt hay nghe em nói, em sợ nhiều lắm...
      Đâu phải tự nhiên mà Quang Anh như vậy. Chỉ là, lần đầu anh được biết cảm giác yêu là thế nào, nên có chút nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt. Có thể nói là...overthinking.
      Thanh Bảo nhìn người em đang chìm trong đống suy tư trước mặt, anh cũng không biết làm gì lúc này mới phải. Thú thật, dù có lớn hơn Quang Anh gần 10 tuổi nhưng anh cũng chưa như này bao giờ. Thôi thì, tặng em nó một cái ôm vậy, chắc là an ủi được phần nào ha ?
      ___________________________________
      Sau một ngày dài đằng đẵng thì cuối cùng anh cũng được về nhà rồi. Lết cơ thể nặng nề lên phòng, anh nằm phịch xuống giường. Mệt quá, giờ còn chẳng có sức thay đồ. Mấy hôm nay Duy không có ở nhà. Anh nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng vắng tanh rồi thở dài thườn thượt. Đêm mà, khoảng thời gian mà con người ta dùng để đưa những cảm xúc tiêu cực ra hết bên ngoài. 
      Anh nhớ Duy, nhớ những kỉ niệm hồi trước với cậu. Không biết đã bao lâu rồi anh với cậu chưa đi chơi cùng nhờ ? Chìm đắm trong đống suy nghĩ vẩn vơ đấy, anh chẳng biết làm gì ngoài lăn qua lăn lại trên chiếc giường giờ chỉ có mình anh. Nhớ lại những chuyện buồn ngày trước cùng với áp lực công việc dạo này, lại thêm cả chuyện tình cảm rối như tơ vò này nữa. Thật đấy, Quang Anh khóc được không ?
      Nhiều lúc anh còn ước là có một người trung gian giữa anh với Đức Duy, để nếu có điều gì khó nói thì anh sẽ nhờ người đó nói cho cậu, cứ như một người đưa thư vậy. 
      Nằm nghĩ như thế được một lúc thì anh cũng ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay đã là một ngày dài quá mệt mỏi rồi. 
 ______________________________________
      Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn như thường ngày mà đến trường quay với mọi người. Sau khi ghi hình xong, đến lúc nghỉ ngơi thì anh lại lẩn ra một góc khuất. Không phải anh trốn tránh gì cả, mà là tự nhiên anh muốn ở một mình, vậy thôi. À mà, Duy vẫn chưa về nhỉ ?
      Đang đứng suy nghĩ vài điều linh tinh thì Quang Anh nghe được giọng nói quen thuộc : 
      - Sao anh lại đứng đây một mình thế ? Mọi người tìm anh nãy giờ á.
      - D-Duy ?! Em về lúc nào thế ? Không phải là ngày mai em mới về hả ?
      - Em xong việc sớm hơn dự định nên về hôm nay á. Về thì mới biết được là mấy nay anh không ổn thế nào chứ !
      - Nói em nghe, anh có chuyện gì hả ? Nói với em được không, anh cứ nói ra cho nhẹ lòng.
      Thấy anh vẫn chần chừ, cậu đi đến rồi ôm lấy anh. Không phải ôm chầm lấy hay ghì chặt anh vào người, chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng nhưng nhiêu đó cũng đủ xua tan bao tiêu cực trong anh. Cậu cứ đứng đó ôm lấy anh, đưa tay xoa xoa tấm lưng của người nhỏ trước mặt.
      - Không sao. Anh không muốn nói cũng được, nhưng để em xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong anh nhé ? 
      Nghe đến đây, bao cảm xúc anh cố kìm nén bấy lâu như vỡ tung ra từ tận đáy lòng. Quang Anh oà khóc. Anh đưa hai tay nhỏ vòng qua ôm lấy em người yêu rồi rúc mặt vào vai em mà nức nở. Hoá ra, Duy vẫn luôn yêu anh...
     - Duy ơi, anh muốn nói với em nhiều lắm. Anh thích được em ôm, thích được em nắm tay, được em xoa đầu hay khen anh mỗi khi anh làm tốt điều gì đấy. Anh muốn chụp ảnh với em để lưu giữ lại kỉ niệm của mình. Anh cũng muốn quan tâm Duy, muốn làm những điều mà các cặp đôi yêu nhau hay làm với Duy nữa ! Chỉ vậy thôi.. 
      Nước mắt anh cứ theo từng lời nói mà tuôn ra. Nghe anh nói vậy, cậu càng xót anh yêu của mình hơn. Thì ra lâu nay anh đã kìm nén suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn ôm anh không buông, cậu vỗ vỗ lưng anh cho anh đỡ khóc. Sau khi anh bình tĩnh lại, cậu mới lên tiếng :
      - Không ngờ anh lại gồng mình chịu đựng như vậy đấy. Em xin lỗi, là do em không cho anh cảm giác được thoải mái, được bộc lộ cảm xúc.  Em cũng muốn được làm những điều ấy với Quang Anh, nhưng mà em lại sợ Quang Anh không thích, nói em trẻ con rồi sẽ chán em. Đ-Đây cũng là lần đầu em biết yêu và được yêu... Cảm ơn anh vì đã nói ra hết như vậy, em sẽ cố gắng hiểu anh hơn để anh không phải nói thẳng thế nữa. Mình cùng học cách yêu được không anh ?
       Quang Anh ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn. Không ngờ cậu cũng có suy nghĩ giống anh. Hai mầm non mới được gieo trồng, phải cần thời gian để lớn lên.
      - Giờ thì để em bù đắp cho anh mấy ngày qua em đi vắng, anh muốn đi đâu, làm gì cũng được, chỉ cần anh thíchhh. 
      Cứ vậy, hai trái tim như tiến gần đến vị trí của nhau thêm một chút. Rồi sau này, hai trái tim ấy sẽ hoà làm một, khi hạt giống của tình cảm đã lớn lên thành cây.
______________________________________
      - Uầy, không tin được là ngày trước mày với ông Rhy vậy luôn á Cap.
      - Đó là chuyện lúc bọn tao mới yêu thôi, còn bây giờ thì...
      Chưa nói dứt câu, một bóng người đã từ xa chạy lại ôm chầm lấy cậu. 
      - Duy ơi tao đóiii. Đi ăn Hai di lao nhá !
      - Anh mới ăn bim bim, bánh kẹo rồi mà. Ăn nhiều là sau này tao phải bế anh di chuyển luôn đấy Quang Anh ạ. 
      Nói thế thôi, chứ cậu vẫn chiều theo ý anh người yêu mà đưa anh đi ăn.
      - Mà tao mới thấy người ta bán kẹo sữa chua này ngon lắm, nghĩ anh thích nên tao mua hết các vị cho anh thử luôn. Cặp gà bông cứ vậy mà tung tăng tí tởn dắt nhau đi, bỏ lại Trung Hiếu cùng Hoàng Long đứng đằng sau với ánh mắt 3 phần phán xét 7 phần như 3 " Đúng là thằng simple " ( simp pồ ).
__________________________________________
_ End _ 
_________________________________________
 Gần 1 tháng t ko ra chap mới;)) kiểu là idea có mà lười ấy các bác, xong thêm giờ nhiều việc vl
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro