4. Chiến tranh lạnh /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
_____________________________________________________
  - Mày đang đùa anh đấy à Hoàng Đức Duyyyyyy ?! " Người khác " mà mày nói ở đây là... con mèo đấy !?
  - Uả, vậy là cả ngày hôm nay hai đứa chiến tranh lạnh chỉ vì một con mèo thôi hả ? _Suboi
  - Sao lại " chỉ vì " được chị ? _Captain_ nói đoạn, cậu quay sang chất vấn anh người yêu :
  - Thế sao anh lại hôn nó, ôm nó mà không làm thế với tao ? Lại còn làm với nó trước mặt tao nữaaa. Hết thương tao rồi thì nói. 
   - Đừng tưởng mày nhỏ hơn anh, anh nhường rồi muốn nói gì thì nói nhá ! Mày cũng chỉ được cái đẹp chai, hiền, tốt, yêu thương cưng chiều anh,.. chứ có được cái gì đâu ?
   - Đã thế tao cũng nói cho anh biết luôn ! Anh tự nhìn lại mình đi, cũng chỉ được cái đẹp chai cuti đáng yêu hát hay rap tốt.... chứ chả được cái gì đâu mà nói !
    - Hai đứa này cãi nhau nảy lửa mà vẫn bật mode simp bồ được hả :))) _Big - bất - mãn
    - Con người có tình yêu nó thế đấy. _Just - bất - lực
    Đôi chim cu kia sau một hồi chí choé thì cũng được mọi người kéo về. Nhưng mà hai con người đấy đâu có chịu yên phận vậy :)))
      - bhwdcdtcg7iwnjjdkgyrevbc anh Rik bỏ em raaa, đừng có cản em, để em cho thằng đầu đỏ kia biết mặtttt !!!
       - Anh Right sao lại kéo em về, để yên em cho ông già đầu bạc kia hiểu aqnidebiksjnec !!!
       Sau một lúc vật lộn thì mọi người cũng tách được anh với cậu ra, để mỗi người đi một xe cho lành, chứ hai người này mà ở chung xe thì kiểu gì cũng giãy dụa, làm mình làm mẩy hết đường về nhà cho coi. Tuy mỗi người ngồi một xe nhưng mà chung quy lại là vẫn về phòng nhau cả thôi =))
         Đến nhà hai bạn trẻ kia, bất hạnh thay, người phải gánh vác trọng trách nặng nề : Mang anh với cậu lên phòng - lại là hai người thầy của anh với cậu :)))  Số phận như trêu đùa cặp Andray, trên đường lên phòng, đôi gà bông kia vẫn còn cãi nhau được. " Đường deo gì dài như đường vào tym cr của độc giả vậy ? " _Andray nghĩ :Đ
           Khổ sở một lúc thì cũng đưa được học trò mình vào giường. Hai vị HLV đáng thương kia sau khi được giải thoát thì tung tăng tí tởn dắt tay nhau đi về. Vừa đặt được lưng xuống giường, Quang Anh hai mắt như bôi kem 502 mà dính chặt lại, ngủ thiếp đi. Đức Duy, với chút tỉnh táo còn sót lại, cậu vớ tạm chiếc áo phông của mình rồi thay cho anh bồ để anh ngủ thoải mái hơn. Thay cho anh xong thì cậu cũng vào nhà tắm thay quần áo, mang theo đồ của anh vào để tiện bỏ máy giặt cả luôn. Đức Duy vừa quay lưng đi thì Quang Anh mở mắt dậy, thật ra là nãy giờ anh giả vờ  ngủ :DD. Anh trùm chăn kín người, rồi giãy đành đạch, lăn qua lăn lại trên giường :
            - andhrtwgclsufhgsitchisorhsm mình đang mặc áo của Duyyyyyyy
Lăn lộn chán chê thì anh cũng ngồi dậy, cùng lúc đó cậu đi từ phòng tắm ra. Anh thấy cậu, không biết do ngại hay do nhớ ra đang chiến tranh lạnh với cậu mà nói :
           - Nay em xuống dưới đất mà ngủ, tao không muốn ngủ với e !
           Đức Duy nghe vậy thì cũng miễn cưỡng cầm chăn gối xuống sàn mà ngủ, một phần vì đang chiến tranh lạnh với anh, phần nhiều vì không muốn anh bé nhà mình nằm dưới sàn, vì cậu biết nếu cậu không xuống thì người xuống sẽ là anh, như vậy không khéo anh bị ốm mất.
          Đến nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc vì thấy có cái gì đấy đang chui rúc vào trong chăn mình. Nhìn xuống mới thấy ra là Quang Anh aka anh người yêu cutidangyeus1tg của cậu. Cậu biết kiểu gì cũng vậy mà, anh không thể ngủ được nếu thiếu cậu. Đức Duy vòng tay qua ôm anh yêu của cậu, kéo sát anh vào người mình rồi đi ngủ. Ừ thì cậu vẫn sợ anh nằm dưới sàn lạnh, dễ ốm, nhưng mà chắc không sao đâu, vì có cậu ủ ấm anh mà. Vả lại, giờ mà bế anh lên giường, anh thức giấc mất, hoặc do ngại mà lại đá yêu cậu mấy cái :Đ
________________________________________________
_ Ngoài cửa _
    - Ê bọn nó làm gì nhau chưa ?
    - Ê Gừng, mày đứng nhích ra tí cho anh hóng với
    - Gì mà nghe im ru thế nhờ ?
    - Tha cho người ta, về đi ngủ đi mấy baa

 _ End _ 
_____________________________
Các đồng chí ạ, tôi thề là tôi đã viết cái của nợ này lúc 2h34 sáng trong sự sợ hãi tột cùng vì bà chi ở ngay đnagừ sau đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro