7. Ghen /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ừ thế cũng được, làm sao cho bồ anh hết giận là anh ok tất. _Andree
  _ Đến lúc quay xong _ 
  Giờ là 11h30, cũng muộn lắm rồi. Bình thường Quang Anh sẽ được em người yêu đưa đi đón về, nhưng mà nay anh lại đang giận ẻm, thêm nữa là anh không có đi xe, cũng không muốn phiền đến mọi người nên anh đành đi bộ về nhà. Cũng may cho anh là nhà anh với cậu ở gần trường quay ( thì tôi cũng ko biết đâu, bịa vậy đấy :)) ).
  Trên đường về nhà, anh cứ có cảm giác có ai đi theo mình. " Nếu có Đức Duy ở đây thì tốt vkl, Duy ơi em đến cíu tao với :')) " anh cũng chỉ thầm nghĩ vậy thôi, rồi cũng dần tăng tốc. Nhưng mà người lạ kia vẫn bám theo anh, tiếng bước chân ngày càng to lên, anh đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến lúc anh chuẩn bị chạy thì người kia đã nhanh hơn anh một bước, tiến đến đánh thuốc mê anh. Quang Anh có cố vùng vẫy cũng không được, vì sức anh so với người này thật sự quá chênh lệch, vả lại, anh cũng đang mệt sau khi làm việc cả ngày nữa. Anh dần mất ý thức, rồi ngất đi lúc nào không hay. " Duy ơi ".
  Một lúc lâu sau, anh tỉnh dậy, trong lòng cứ sợ hãi, lo lắng không thôi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, đảo mắt một lượt thì.... " Ớ, đây là phòng mình mà ? ". Cùng lúc đó, cậu đi vào, trên tay cầm một cốc sữa ấm, tiến lại đưa cho anh : 
  - Anh bé tỉnh rồi hả, uống chút sữa đi này :33 Tao mới pha cho anh xong á.
  Anh vừa thấy em người yêu thì bật xuống khỏi giường, chạy đến ôm chầm lấy cậu, mặc kệ là mình đang chiến tranh lạnh với em bồ. 
  - Duy ơi, nãy có ai định bắt cóc tao á, người ta đi theo rồi đánh thuốc mê tao nữa. Tao sợ lắm !! _Anh nói, nước mắt cứ thế mà giàn giụa trên khuôn mặt cutidangyeus1tg của anh. 
  - Tao ở đây với anh rồi, đừng khóc nữa, Đức Duy đuổi người xấu đi cho anh bé Quang Anh rồii _Cậu vừa nói vừa ôm anh người yêu của mình lên giường.
  Đức Duy phải dỗ ngọt một lúc thì Quang Anh mới nín. Anh vừa thôi khóc xong, cậu lập tức thay đổi thái độ. Cậu giữ chặt hai hay anh, áp lên tường, vừa ghé sát mặt anh vừa hỏi : 
  - Sao cả ngày hôm nay anh bơ tao, còn lườm tao nữa, chưa kể hôm qua còn không cho tao ngủ với anh ?!
  Lúc này anh mới chợt nhớ ra mình đang giận cậu, liền phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi :
  - Ai bảo hôm qua em đi chơi bỏ tao ở nhà một mình, đã thế còn để cảm đám con gái bao quanh lúc trong quán nữa ! Rồi còn kí lên vai chị gái nào đấy kìa.
  Cậu nghe đến đây thì bật cười, cúi xuống thơm thơm lên cái mỏ hồng hồng đang chu lên của anh yêu nhà mình : 
  - Thế anh đuổi  tao đi, dỗi tao cả ngày hôm nay là vì anh ghen á hả =)))) _Cậu đưa tay lên véo má anh bồ, Quang Anh của cậu đáng yêu quá sức rồi.
  - Không, chả có ai ghen ở đây cả, bỏ tay ra khỏi má tao, em đi mà véo má mấy chị chân dài trong quán hôm qua á !
  - Nhưng mà chỉ là lên vai thôi màa. Còn anh, nếu thích thì muốn tao kí ở đâu tao cũng chiều >:3 Hay giờ để tao kí cho anh nhá.
  Rồi cậu vẫn một tay giữ hai tay anh, tay còn lại lần mò vào trong người anh, hết đặt ở ngực rồi lại lướt xuống bụng. Đến đùi non của anh, tay cậu chợt dừng lại, vuốt ve mấy cái : 
  - Chỗ này chắc kí được nhở ?
  Đến đây anh cũng hơi sợ rồi, phản kháng thì không được, nằm im chờ chết lại càng không. 
  - N- Nhưng mà không có bút thì em định kí kiểu gì ?
  - Ai nói anh tao kí bằng bút ? 
  Không để anh kịp phản ứng, cậu cúi xuống cắn vào đùi non của anh, rồi còn để lại trên vùng da trắng nõn mấy vết hickey đỏ ửng. 
  -  Anh phải đền bù thiệt hại tinh thần hôm nay cho tao đấy. 
  - Ah, t-từ từ, em ơi tha tao, hôm nay tao mệ- 
  Không để anh kịp nói hết câu, cậu nhanh tay lột sạch đồ anh ra. Cảnh xuân phơi phới hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu. Mỡ đã dâng đến tận miệng, chỉ có ngu mới không húp, và cậu thì lại là một người thông minh, nên là :))) 
  Đang định hành sự thì có tiếng gọi từ bên ngoài 
  - Cap ơi,  sang chỗ thầy  chơi bài đê, nhớ gọi cả Rhyder nữa nhá. Mọi người đang bên đấy cả, thiếu mỗi hai đứa thôi đấy. 
  Thì ra là B Ray, người thầy yêu quý của cậu gọi . " Sau hôm nay phải  vào gr Anti B Ray "
  - Thầy ơi 1h sáng rồi đấy, với lại em đang có việc quan trọng lắm.
  - Đi đi, chú mày không đi là không nể anh rồi. 
  Nhìn mồi ngon đang ở trước mắt mà không kịp ăn, cậu cũng miễn cưỡng bỏ anh ra. Anh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vì đã được cứu một mạng. 
  - Anh chưa xong với tao đâu, về rồi tao cho anh thức đến sáng. 
_____________________________________________________
_ End _ 
________________________________________
 Tôi đi ăn sáng đây :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro