3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đức Duy ? , mày không phải Hoàng Đức Duy của tao
-Anh nói gì vậy , em là Đức Duy mà 
-Không không , Đức Duy sẽ không bao giờ như vậy 
-Quang Anh , nào sao lại chạy chứ ? Đức Duy của anh đây , nhìn em này 
-Không 

____________________

Quang Anh tỉnh lại trong một căn nhà có vẻ quen thuộc nhưng anh đủ hiểu đây không phải nhà của mình rồi cơn đau đầu bỗng ập tới , hôm qua có vẻ anh quá chén nhưng rồi ai đưa anh về , rồi còn anh đang ở nhà của ai thế này - Anh nhìn xung quanh một lần nữa , rất quen ... Đức Duy . Quang Anh chợt mở to mắt khi thấy tấm ảnh cậu chụp cùng anh đang để ở cái bàn gần đó 

Vậy không thể sai được anh đang ở trong nhà Đức Duy, anh bỏ qua cơn khó chịu mà bước xuống giường . Đúng là căn phòng này có vài nét thay đổi như nó được sơn lại thêm một màu đỏ đất và cái giường này to hơn , anh đi vscn xong ra ngoài thì thấy Đức Duy ở đó , ngay trước cửa nhìn anh 

'dậy rồi à , đau đầu lắm không em có pha nước giải rượu cho anh này' - Đức Duy cầm ly nước bước tới

... 'đứng im , cấm anh lùi lại nữa đấy' - Đức Duy bực mình khi cậu bước một bước thì anh lùi lại một bước 

 'ha đúng anh không lùi lại , tính chạy đi đâu đây là nhà em , anh không thể bước ra khỏi đây đâu Quang Anh' - cậu kéo tay anh lại khi thấy anh có ý định chạy

'em chưa làm gì anh hết , uống đi '- cậu đưa ly nước tới cho anh

anh nhận lấy li nước 

'phải vậy chứ , ngoan lắm Quang Anh' - cậu nhìn anh uống hết li nước mà cười 

'đói , Đức Duy đói rồi '- anh mãi mới mở lời 

'ăn thôi , cơm tấm nhỉ quần áo trong tủ em để sẵn cho anh rồi' - Đức Duy 

'ừ , cảm ơn '- Quang Anh lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh để tắm 

Lúc sau , sau khi anh tắm xong đi ra ngoài thì thấy cậu cắm đầu vào điện thoại nhắn cho ai đó mà nhăn mặt bỗng nhớ ra điện thoại anh để đâu mất rồi 

'Duy , điện thoại '- anh bước tới đưa tay ra như muốn lấy lại 

'lau tóc đi, để tóc ướt sẽ bị cảm đấy '- cậu không quan tâm lời anh mới thốt ra mà đi lấy khăn lau tóc cho anh 

'xíu nữa anh vuốt tóc cho em nhé '- Đức Duy 

'trả điện thoại trước đã' - anh nhìn cậu 

'ừm , điện thoại của anh đây' - cậu đưa điẹn thoại cho anh

anh nhận lấy điện thoại , hàng tá những tin nhắn gửi cho từ Hoàng Long

Hoàng Long -> Quang Anh 

Hoàng Long
anh đâu rồi
adíwfdhfpùohì
ét o ét cứu em 
ông Chương 
cứu em 
aaaa
cứu 
sao anh không đưa
em về
má ông Chương nè
Quang Anh ơii
ét o ét anh đâu rồi
không lẽ bị bắt cóc rồi
Saoooo
không trả Quang Anh đây
Quang Anh ơi cứu em 
ông Chương không cho về 
Quang Anhhh
anh ơiiii 

Quang Anh
tao đây 
sao

Hoàng Long
huhu cứu em
ông Chương khum
cho về

Quang Anh
thì ở lại thôi 
về làm gì t cũng
đâu có ở nhà 

Hoàng Long
hảa , anh ở đâu

Quang Anh
nhà Đức Duy

Hoàng Long
Đức Duy???
Captain ý hả
sao a ở nhà nóo

Quang Anh
chắc hôm qua 
Duy đưa t về

Hoàng Long
ơ thế a có định về k?

Quang Anh 
có chứ 
chắc xíu nữa
đang ở nhà riêng của 
Đức Duy

Hoàng Long
đù , giàu vậy 
nó có nhà riêng luônn

Quang Anh
ừ , giàu đó giờ mà

Hoàng Long
?? đó giờ
hôm qua hình như
là lần đầu a nói chuyện
với Duy mà
không lẽ 2 người...

Quang Anh
thì quen từ trước
thôi
có gì đâu

Hoàng Long
ơ thế quen trước thật à

Quang Anh
ừ 

Hoàng Long
nhưng mà em muốn về
nhưng anh Chương k cho

Quang Anh
thì ở 
đại gia bao nuôi luôn
ông Chương giàu vãi ra

Hoàng Long
nô 
e muốn về với chồng e

Quang Anh
ai chồng mày

Hoàng Long
ơ kìa anhhh
* gửi 7749 cái icon cute dễ thương 

thấy anh cứ nhìn vào điện thoại mà cười cười cậu tới gần thì thấy anh nhắn cho Hoàng Long 

'thân với Long quá nhỉ '- Đức Duy đứng đằng sau anh

*giật mình* 'ừ thân chút , nó ở chung nhà' - Quang Anh 

'mai em chuyển vào chung cư chung luôn ấy , tiếc ha không được chung phòng với anh' - Đức Duy 

"mày mà ở cùng tao chắc tao bỏ thi mẹ luôn" anh xoay mặt đi nghĩ

'em biết anh nghĩ gì nhé , nếu có ở chung đừng hòng bỏ thi' - Đức Duy 

"duma đoán hay vậy" Quang Anh nghĩ

'b-bỏ thi gì chứ , k-không có đâu' - Quang Anh 

'vuốt tóc cho em với , tay nghề Quang Anh ca ca đỉnh lắm , vuốt cho Duy đi' - cậu cúi xuống 

'được rồi , đừng cúi xuống , vậy sao mà vuốt , đứng im coi Duy , quay quay cái gì tắt cái điện thoại đi '- Quang Anh vuốt tóc cho cậu , cậu lấy điện thoại ra quay lại 

Anh kiễng lên xịt keo cho cậu , nhìn cưng cực 

'há , anh kiễng lên nhìn cưng lắm Quang Anh ạ' - Đức Duy cười 

'hứ , xong rồi đi ăn thôi , đói quá' - Quang Anh

'quán cũ nhé , quán ấy giờ có bàn ghế rồi , trang trí ổn lắm' - Đức Duy 

'tùy em' - Quang Anh 

'chịu gọi anh-em rồi à , tưởng anh định không xưng hô luôn chứ' - Đức Duy 

cả đoạn đi không nói với nhau một câu nào 

'Quang Anh' - Đức Duy mở lời 

'hửm' - Quang Anh

'ôm em đi , không ngã đấy' - Đức Duy

'không , anh vâ , aaaa , má Đức Duy đi từ từ thôi em điên à' - Quang Anh định nói 'anh vẫn ổn' thì cậu phóng nhanh hết nhấc làm anh suýt ngã 

'ôm em đi' - Đức Duy 

anh đành ôm cậu 

'ngoan' - cậu nhìn anh qua kính 

tới quán cơm , họ bước vào thì thấy Ngọc Chương và Hoàng Long đang ngồi ở góc khuất kia

'anh qua đó đi , em tính tiền cái đã' - Đức Duy nói

' lẹ' - Quang Anh

Quang Anh đi tới chỗ 2 người đó

'hey , hai bạn đi chả rủ gì cảa' - Quang Anh ngõ ngõ bàn vài cái

'Quang Anh? sao anh ở đây' - Hoàng Long

'ở đây để ăn , chứ ở đây làm gì nữa??' - Quang Anh

'tưởng chú ở cùng với Đức Duy nó đâu rồi' - Ngọc Chương

'em đây , em đây , sao thiếu em được' - Đức Duy tiến tới khoắc vai Quang Anh

'xích xích qua cho ngồi cùng cái' - Quang Anh 

'đấy ngồi đi' - Ngọc Chương cùng Hoàng Long xích qua cho 2 người kia ngồi cùng

'hai người có quen từ trước sao hôm qua Duy mới tới thì Quang Anh như chạy trốn vậy' - Ngọc Chương 

'chạy gì đâu anh , qua tại có cái kia vui vui nên mới rủ Long mà' - Quang Anh

'vui gì , tới nơi cái ông còn đ...' - Hoàng Long bị Quang Anh liếc cái im ru luôn

'còn gì cơ? nói tiếp đi' - Đức Duy 

cơm cũng đã được mang ra 

'không có gì cả , ăn cơm đi '- Quang Anh 

'Quang Anh uống nước chứ ?' - Đức Duy nhìn anh

'ừm , uống lấy đi' - anh gật đầu 

cậu đứng dậy đi lấy nước cho anh 

'né nó  à '- Ngọc Chương

'người yêu cũ không né chứ làm gì '- Quang Anh 

'cái gì cơ , người yêu cũ á' - Hoàng Long đang định đưa thì cơm lên miệng nghe tới đó bàng hoàng , giật mình , Ngọc Chương ngồi đối diện cũng sốc không kém

'bé bé cái mồm thôi , nói lắm bao giờ có dịp kể cho nghe sau , quay lại rồi kìa' - Quang Anh 

'mọi người đang nói gì thế ?' - Đức Duy đặt li nước xuống 

'mấy cái về vòng 2 ý mà có gì đâu' - Ngọc Chương

'ồ' - Đức Duy ngoài mặt thế chứ bên trong nghĩ như thế nào thì chỉ có anh mới hiểu , anh thừa biết cậu nghe thấy rồi nhưng vẫn làm ngơ

'còn đói không Quang Anh' - Đức Duy 

'no rồi , no lắm luôn ý , đồ ăn đây công nhận vẫn ngon' - Quang Anh 

' "vẫn ngon" ý là anh ăn ở đây một lần rồi á' - Hoàng Long quay qua hỏi

'quán ruột của Quang Anh đấy , lúc trước thích lắm nhưng chắc giờ đỡ thích rồi '- Đức Duy 

 'Quang Anh lớn hơn mày 2 tuổi mà xưng hô chả có anh hay em gì cả' - Ngọc Chương

'có ,  vẫn anh-em , lâu lâu không cần cũng chả sao '- Đức Duy đứng dậy 

'về không hay muốn đi đâu nữa , em chở '- Đức Duy

'về thôi' - Quang Anh đứng dậy theo cậu ra ngoài 

'tin là yêu đấy còn chia tay thì em không chắc' - Hoàng Long nhìn một đỏ một tím khói đi khỏi quán

'ừ, anh cũng không tin cho lắm , nếu có chắc phải có xích mích gì dữ lắm' - Ngọc Chương 

'anh ý bảo lần sau kể mà , giờ đi caffe hong anh' - Hoàng Long

'đi '- Ngọc Chương 

-----------------------

về tới nhà , Quang Anh soạn đồ chuẩn bị đi đâu đó

'anh đi đâu?' - Đức Duy thấy anh đang sửa soạn

'về chung cư' - Quang Anh

'ở lại đi , về làm gì chứ' - Đức Duy

'không thích , muốn về , lấy xe đi anh muốn về' - Quang Anh

'em không cho phép anh đi , nếu đi thì em sẽ đi chung' - Đức Duy nắm lấy tay anh

'biết thân phận hiện tại của chúng ta đi' - Quang Anh hất tay cậu ra

'vẫn là người yêu anh , em chưa chấp nhận lời chia tay đó' - Đức Duy bất bình tĩnh

'nhưng anh thì rồi , 1 trong 2 hết tình cảm coi như là kết thúc , em không hiểu à' - anh nhìn cậu 

'không hiểu , Quang Anh mãi mãi là của Hoàng Đức Duy đừng hòng đi đâu cả' - cậu giữ lấy vai anh

'em điên à , bỏ ra , chúng ta chia tay 8 tháng rồi' - Quang Anh 

'không Quang Anh , em không chấp nhận ,chưa từng chấp nhận, anh nói hết tình cảm ? Quang Anh coi em là trẻ con sao , làm sao mà người yêu em mà em không hiểu được ,anh nói dối hay bất cứ điều gì em đều biết Quang Anh ạ '- Đức Duy dữ chặt lấy vai anh 

'tao yêu Hoàng Đức Duy nhưng từ lâu đã không còn là Đức Duy mà tao quen không phải là Đức Duy luôn lắng nghe , luôn chiều tao , không còn là Đức Duy thương tao , yêu tao '- nước mắt anh rơi , lăng dài trên má , Đức Duy chết lặng bởi câu nói của anh 

'mày chắc không còn nhớ , hôm ấy tao tự tay là đồ ăn làm mọi thứ cho kỉ niệm 1 năm của tụi mình , còn mày thì sao về khuya , dấu son , say, gọi tên cô ấy.... Hoàng Đức Duy vốn từ lúc đó vì tao quá giống cô gái đấy nên mày mới yêu tao , thương tao nhưng Duy à cô ấy lấy chồng rồi '- Quang Anh vùng vẫy thoát khỏi cậu 

'bé à tao biết , tao hiểu , cô ấy lấy chồng thì sao chứ tao không quan tâm , tao yêu Quang Anh , từ lúc gập Quang Anh rồi , Quang Anh khác với cô ấy , bé của tao là phiên bản tuyệt nhất tao từng gập , tao yêu Quang Anh , Quang Anh mới là người yêu tao mà , xin anh đừng nghĩ rằng tao còn yêu cô ấy , mình anh thôi từ lúc bắt đầu tới bây giờ nhưng thứ tao mang cho anh hoàn toàn là thật , Quang Anh à Hoàng Đức Duy này yêu anh lắm' - Đức Duy ôm lấy anh và nói hết những gì mình nghĩ được ở hiện tại 

rơi vào khoảng lặng , họ im lặng ôm nhau , có một vài tiếng thút thít của Quang Anh phát ra , cậu ôm chặt lấy anh 

'anh cần thời gian , Đức Duy à' - Quang Anh ngước lên nhìn cậu 

'không tin em sao '- Đức Duy 

'không hẳn , anh cần thời gian suy nghĩ lại , Đức Duy không phải chờ lâu đâu , anh sẽ có câu trả lời sớm thôi '- Quang Anh kéo cậu xuống , trao cho cậu một nụ hôn , không mạnh bạo , không ép buộc , thật nhẹ nhàng 

'Quang Anh , dù bao lâu tao vẫn chờ anh , dù anh có không chấp nhận tao , tao vẫn sẽ theo đuổi anh , anh chỉ là của tao thôi '- Đức Duy nhìn thẳng vào mắt anh 

'ôm chặt quá , đau thả anh ra' - Quang Anh 

'em xin lỗi , đau quá không' - Đức Duy nới lỏng tay ra

'rửa mặt nhé , nước mắt rơi đầy trên mặt rồi' - Đức Duy dẫn anh vào nhà vệ sinh 

'không cần , anh tự lau được' - Quang Anh 

'nào đứng im' - cậu lấy khăn lau mặt cho anh , anh ngoan ngoãn đứng im cho cậu lau

___________________________

end chap 
chúc mọi người buổi tối vui vẻ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro