III (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng có chút nôn ngày hôm nay, anh muốn đi ngay, nhưng nghe Duy nói để em đội mũ cho anh, anh cũng ngoan ngoãn đứng cho cậu đội. Sở dĩ vội đi vậy bởi trước đó cậu cũng bảo rằng sẽ đưa anh đến một nơi đặc biệt, anh chẳng biết nơi đặc biệt là nơi nào. Haidilao? Không, đùa chứ, ai lại làm thế. Hay đi ra xem cầu ta? Cầu cũng đẹp lắm chứ bộ, nhưng anh cả cậu đi hồi trước một lần rồi, thế thì sẽ hết đặc biệt mất tiêu rồi. Thật sự cũng muốn hỏi cậu lắm, nhưng anh lại thôi, anh ta cứ tinh tế thế đấy; anh ta chắc cũng hiểu rằng cậu muốn dành cho anh một đặc biệt nho nhỏ nào đó. Cậu hay vậy, luôn thích cho anh những bất ngờ.

Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh bằng sự bất ngờ, còn Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy bằng sự tinh tế khi hiểu rằng cậu luôn muốn cho anh bất ngờ.

Vừa nãy anh nghe Duy nói cậu là của anh. Có thật không nhỉ? Anh cũng muốn tin nó là thật lắm; anh ước gì nó là thật. Cậu hay thả thính như vậy với anh, fan của hai người gọi là "quăng hint", anh mới thêm từ đó vào từ điển của mình hôm trước.

-Quang Anh. Anh ôm em nhé, không bay đi mất đó. Ôm chặt.

Lỡ bay đi mất cô dâu của em thì biết cưới ai.

Thuận cái cũng kéo tay anh ôm eo cậu. Anh hơi giật mình, toan giựt lại nhưng bàn tay to đùng của Hoàng Đức Duy và lực tay siêu mạnh làm anh không giụt nổi, đành để tay ở đó; mặc dù thích cậu thật, nhưng anh không dám quá phận. Cũng đã là gì đâu mà làm được như thế. Hơn nữa, anh còn là con trai, người ta có thể nói anh gì cũng được nhưng nói đến Hoàng Đức Duy, anh sợ anh không chịu nổi, anh xin đón nhận tất cả những lời như dao đâm đó thay cho cậu, anh sẵn sàng van nài người ta đừng làm thế, vì cậu cả. Nếu anh là lí do, anh sẽ tự hiểu và tự ngăn mình.

Hồi trước Quang Anh cũng thích một người con trai. Nhưng cậu ta không thích anh. Thậm chí còn nói anh là thứ quỷ dị, nam không ra nam, nữ không ra nữ, "cái thứ đồng tính đáng khinh như mày." Anh không có chữ "tin" vào tình yêu, cũng chẳng tin vào tình cảm của trái tim của mình; khi anh nhận thức rõ mình thích Đức Duy, anh đã cố chối bay chối biến với bản thân, rằng đó là ngộ nhận mà thôi.

Nguyễn Quang Anh sợ bị tổn thương lần nữa, bởi người mình thích.

Nhưng khi anh tỏ ra thân mật với Duy, cậu chẳng giật mình; khi anh muốn khóc, cậu sẽ đưa bờ vai mình ra cho anh dựa vào và nức nở, ướt cả một mảng áo, Hoàng Đức Duy sẽ luôn không kêu gì; khi anh vui, cậu sẽ nhìn ngắm anh kể các câu chuyện, không một lần chen lời; khi anh muốn cùng cậu lắp lego, cậu sẽ đề xuất những bộ lego đẹp nhất và phù hợp nhất cho Quanh Anh; khi anh đi một đôi giày đau chân, cậu sẽ đổi giày mình đang đi cho anh, mặc cho đôi giày của anh chật chội so với chân cậu, làm chân cậu chảy đầy máu và nhức từng ngón sau khi về tới nhà; khi anh im lặng, cậu sẽ vuốt ve anh, vỗ về anh để anh an tâm; khi anh bận tay, cậu sẽ chủ động gắp những món ăn anh nhìn tới; nhiều thứ khác nữa.

Làm sao anh có thể coi nó ngộ nhận, khi anh đều biết những hành động của Hoàng Đức Duy dành cho anh là đặc biệt, và những hành động của anh cũng thế.

Những người trước đều cho Nguyễn Quang Anh một cảm giác bất an, họ không cho anh được sự bảo vệ cần thiết, dù là nam hay nữ đi chăng nữa. Anh nào có dám bảo họ anh đau chân, nào có dám bảo họ anh muốn lắp lego, nào có dám bảo họ anh đang buồn? Quanh Anh trong tình yêu chỉ còn là một đứa bé đầy tự ti trong lĩnh vực mình không giỏi. Anh cứ ngẫm nghĩ, có lẽ hôm nay, anh sẽ nói ra lòng mình cho cậu; cho dù anh có sợ đến mức tay chân đang dần lạnh buốt đi.

Hoàng Đức Duy để ý anh bé của mình chẳng nói gì nhiều, trầm ngâm. Cậu cũng muốn cất tiếng, nhưng lại thôi, trong lúc thế này, cậu sẽ lắng nghe suy tư thầm lặng đang cố nói ra bằng cả cơ thể của Nguyễn Quang Anh. Khi đến nơi, cậu chủ động cởi mũ ra cho anh.

Một mùi muối đầy quen thuộc.

-Biển..

-Vâng, biển.

-Sao lại ra biển?

-Em có bất ngờ mà.

-...- Anh nhìn Duy, không nói gì, vội vã rời mắt mình đi nhìn nơi khác.

-Anh đi vầy nước với em không?

-Ừm, thế nào?

-Anh bỏ giày ra với em là được, để ở đây, Quang Anh đừng lo, không ai lấy đâu.

Anh và Duy cùng rảo bước. Lạ lẫm, dẫu cho là đông người trên bờ kia, mà gần bờ biển lại chẳng có lấy một ai; duy hai bóng dáng là cậu và anh. Bóng hai người trải dài trên nền cát, rõ là đang không nắm tay mà sao nhìn hai cái bóng như thể đan tay vào nhau, cùng đi. Quang Anh để ý, mặt hơi hồng lên, cố không lộ liễu để cậu đừng biết. Nhưng Duy sao mà lại không chú ý được, cười khe khẽ không phát ra tiếng.

-Đẹp nhỉ, lâu rồi anh chưa được ngắm biển.

Khi Nguyễn Quang Anh nhìn ngắm biển thì Hoàng Đức Duy nhìn anh. Đáy mắt Nguyễn Quang Anh trong veo, lấp lánh cả lên mỗi lúc một cơn sóng tới. Cậu luôn nhớ là anh bảo anh thích biển, không nhạt phai từng câu nói nào về sở thích của Quang Anh. Ánh mắt Quang Anh nhìn Đức Duy cũng y hệt thế này, nhưng những lúc ấy cậu chẳng chú ý tới hoặc đơn thuần do anh giấu nó đi quá nhanh.

-Quang Anh nghe nhạc của em nhé.

Anh gật đầu, anh không có lý do để từ chối, mà anh cũng không muốn từ chối.

-Đây.

Hoàng Đức Duy lấy ra một chiếc máy nghe nhạc, đeo lên cho anh. Vẫn chất giọng khàn khàn mê hoặc, vẫn cách đi flow quen thuộc. Nhưng Nguyễn Quang Anh không dám tin. Anh giật tai nghe ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Đức Duy, tìm kiếm môt sự xác nhận; đôi bàn chân dưới làm nước lạnh cũng không thể giữ anh tỉnh táo, anh sợ anh nghe nhầm mất thôi. Vừa nãy khuôn mặt còn thanh thản, giờ đây đôi môi mím chặt vào, đôi mày cũng cau lại lo lắng, hai bàn tay khẽ run không dừng lại được. Hoàng Đức Duy thấy người thương sợ hãi, khuôn mặt dịu dàng hơn nhiều và thoải mái ra để trấn an anh; cầm vào tay anh, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiên định cho anh câu trả lời, cậu chắc chắn rồi.

Mọi sự lãng mạn của một Hoàng Đức Duy ngông nghênh đã dành trọn cho một Nguyễn Quang Anh dịu dàng.

-Quang Anh có chấp nhận cho em làm người đặc biệt của anh không?

-Ừm..-Anh gật đầu, một vài giọt nước mắt rơi xuống. - Anh tưởng..Anh tưởng anh sẽ chẳng bao giờ..hức..Anh cứ nghĩ anh sẽ phải đi bên cạnh em với tư cách "bạn thân" mãi.

Anh nấc cả lên, giọng nghẹn nghẹn. Cậu xót anh khóc, gạt nước mắt của anh, tiến tới thơm và xoa mái đầu bạc.

-Quang Anh ngoan, Quang Anh không khóc nữa. Quang Anh đừng lo, giờ em là người của anh rồi.

-Hức..

-Thôi nào. Giờ em còn có danh hiệu mới rồi nè, Quang Anh muốn biết không?

-...Hửm?

Hoàng Đức Duy thấy anh ngóc đầu lên là cúi xuống liền, thơm khẽ lên môi mềm; Nguyễn Quang Anh y như rằng, nín ngay, nhìn cậu ngơ ngác.

-"Người yêu Nguyễn Quang Anh".

-Trêu anh. - Anh bĩu môi, phồng má, vùng vằng nhưng vẫn cười tươi.

-Giờ lên kia, hai mình đi.

-Đi đâu?

-Còn sớm mà, đi với em, đi nhiều nơi.


End III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro