V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có bao giờ đặc biệt với anh chưa?"
"..."

"Em đừng giận dỗi nữa có được không, em đừng vô lí thế nữa."

"Em? Em vô lí?" - Hoàng Đức Duy vùng tay ra khỏi Nguyễn Quang Anh, với sự tức giận giật chạm nóc của cậu.

Cậu vô lí? Vô lí cái gì khi lý do hiện diện trước mắt cậu. Cậu không buồn nói nữa, đủ rồi, cậu không muốn tranh cãi gì với anh cả, nhiều lần rồi; có khi là do cậu nhạy cảm quá.

Hoàng Đức Duy xua tay. Cậu quay đi.

"Thôi, bỏ qua, ra ăn với mọi người."

"Duy-"

"Đủ rồi!" - Cậu to tiếng hơn, mắt nhắm chặt, như thể không muốn đối mặt với anh nữa. - "Em thấy đủ rồi, đừng nói nữa."

Nguyễn Quang Anh toan kéo cậu lại nhưng rồi lại thôi, thời điểm hiện tại, anh thấy anh hoàn toàn không đủ tư cách để chạm vào người cậu nữa. Mặt anh cứ đen nhẻm, và cứ thế kéo nó ra bàn ngồi cùng mọi người, mặc cho nửa còn lại của anh đã điều chỉnh lại từ lâu không còn để chuyện vừa nãy ảnh hưởng cuộc vui.

"Anh không với đến hả DT?" - Cậu nói rồi nhấc đĩa kim chi trước mặt mình sang, đưa tận tay cho DT. - "Nè."

DT ban đầu không chú ý lắm tới bầu không khí căng thẳng giữa đôi uyên ương này đâu, nhưng tự nhiên thấy cậu em mình làm thế; anh lại bất giác quay qua check cậu em còn lại xem thế nào. Ai dè cậu em còn lại mặt mũi càng ngày càng xám xịt vào nhìn cậu em mình. Dù là anh rén, nhưng anh vẫn phải nhận đĩa đồ ăn ấy, không thể để em mình quê độ rồi tay chổng quơ trong không trung thế được.

"Ừ-ừ, cảm ơn."

"Còn ông kia làm sao?"

"Tao làm sao kệ mẹ tao, cái lùm mía, DT đưa tao đi bệnh việnnnnn."

"Ổng bắt đầu đau bụng đó ba." - DT thản nhiên gắp miếng thịt vào mồm. - "Tao bảo anh mang thuốc đi mà."

"Quên sồi.."

"Nè ba." - Cậu chen ngang, đưa vỉ thuốc ra cho Công Hiếu.

"Mày là túi thần kì." - Công Hiếu cầm vỉ thuốc cũng hơi do dự, vì luồng năng lượng ghen tuông của Quang Anh mạnh quá lan ra cả ngoài. - "Cảm ơn."

"Đùa."
Tại Quang Anh cũng hay đau bụng.

Ting.

Cậu nhấc điện thoại lên, rõ ràng đã để chế độ tập trung rồi mà, ai còn nhắn được vậy ta? À nhớ ra rồi, có mỗi một người cậu để nhận tin nhắn.

"?"

Đơn giản thế thôi. Dấu chấm hỏi. Thật ra không cần quan tâm lắm nếu nó cụt lủn thế, nhưng cậu thì có quan tâm vì cái tên đề là "Của em 🫶" hay Nguyễn Quang Anh. Cậu lại chẳng thể hiện gì cơ, cậu kệ; ai bảo không nhận ra lỗi lầm của mình, xứng đáng để cậu làm thế này.

Nguyễn Quang Anh giờ là mặt mày đen hẳn như đít nồi. Anh không đeo kính, không tóc dài chấm mắt nữa; nên càng rõ để thấy anh đang thể hiện cảm xúc gì qua đôi mắt kia, cái đôi mắt đen kịt đáng sợ không chút ánh sáng nào lọt nổi qua, thăm thẳm cứ nhìn chằm chằm Hoàng Đức Duy, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ vậy đấy. Nhưng cậu thì biết cái gì vẫn cười cười nói nói với người xung quanh.

Anh đối tốt được với người ta không chú ý đụng chạm thì em cũng thế thôi.

. . . .

"Bỏ em ra..Em không cần anh đỡ..."

"Em say rồi."

"Em không say...."

Hoàng Đức Duy giọng lèm ba lèm bèm oang oang cả lên. Giãy nảy đòi anh bỏ mình ra, rằng là cậu không cần anh đỡ gì hết. Thật ra là đến tận lúc này, Nguyễn Quang Anh vừa đỡ Hoàng Đức Duy, vừa nghĩ xem mình đã làm gì bởi anh biết chắc rằng chỉ khi cậu buồn cậu mới uống đến mất cả hình dạng; cậu vốn là người sợ rượu bia vì cậu không chịu nổi cái cảnh người mình quen khi say thành người khác, nên cậu mấy khi đụng đến mấy thứ chất có cồn ấy đâu, mà có thì chỉ khi buồn lắm thôi.

"..Em không say mà..."

"..."

Quang Anh không nói gì, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, hôm nay anh không uống. Hoàng Đức Duy tựa đầu vào ghế, quay mặt hướng ra phía cửa sổ, dù có say, cậu cũng chẳng muốn thấy khuôn mặt của anh, kể cả hiện tại nó sẽ nhập nhoè trong mắt cậu, chẳng rõ mấy nét nhưng cậu vẫn chẳng muốn.

Quanh Anh thì lại hơi chau mày, anh không giận nổi rồi, thấy cậu say thế này chỉ muốn ôm cậu thật chặt mà ngủ thôi, mọi lo toan bộn bề sẽ theo giấc ngủ đặt lại vào ngày hôm qua. Không ai trong cả hai phải mệt nhọc nữa.

"Em có bao giờ đặc biệt với anh chưa?"

Đức Duy quay mặt ra nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Đột nhiên cậu hỏi thế. Giờ chắc cậu khó coi lắm đây với cái gương mặt cười gượng, cái mặt chỉ xuất hiện khi cậu chìm sâu trong nỗi đau của trái tim tạo ra. Anh thích cậu cười nhưng không phải nụ cười này. Hoàng Đức Duy như nhận ra mình nói gì sai, vô thức đưa hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt; để giấu mình đi, và để những giọt nước mắt đừng ào ra.

"Duy.." - Quang Anh nhẹ nhàng nhấc hai tay cậu ra.

Có vẻ mọi sự phòng thủ của Đức Duy lúc nào cũng bị anh dễ dàng gỡ bỏ như thế thì phải, cái chạm của anh và chỉ cần là anh.

Thế là hai hàng nước cứ chảy dài xuống hai bên má hồng.

"Anh không trả lời em à? Hay đúng là thế thật phải không? Phải không?"

Đức Duy đã bao giờ hỏi anh mấy câu như thế đâu? Bởi cậu luôn cảm thấy an toàn và nâng niu bởi anh, nên cậu chẳng lo lắng gì, cậu biết người cậu yêu cả người yêu cậu sẽ chẳng bao giờ làm ra mấy cái chuyện như kia. Nhưng khi cậu hỏi, anh biết cậu đang lo lắng lắm, hình như cậu thấy anh rời khỏi mình, bỏ cậu cô đơn một chỗ; cậu sợ, sợ đến mức đang run lên, sợ đến mức không dám nhìn anh.

"Là tại anh. Anh xin lỗi Duy bé nhé, anh xin lỗi người anh yêu. Anh biết, để em nghĩ rồi."

"...Hức...Anh biết gì, có khi..."

"Không, anh biết rồi bạn nhỏ..Anh biết."

Quang Anh cứ khẽ trấn an Đức Duy, một tiếng "bạn nhỏ" hai tiếng "người anh yêu" ba hành động gạt nước mắt cho cậu bốn cử chỉ xoa đầu vuốt mái tóc năm sờ hai bên má; liên tục như thế cho đến khi cậu nín rồi từ từ thiếp đi thì anh mới yên tâm lái xe về.
. . . .

Quanh Anh trực tiếp bế Đức Duy theo kiểu công chúa để vào nhà, cũng không quan trọng lắm, lần nào anh cũng làm vậy với cậu mà; còn Đức Duy sẽ an tâm quàng hai tay qua cổ anh, biết sẵn rằng có người bế mình vào nhà rồi sẽ chăm sóc cho mình. Từ lâu cậu đã không còn phải tự chăm mình sau mỗi lần say, cậu không còn nhớ được cảm giác tự túc trong mọi thứ nữa bởi luôn có một bóng hình tóc bạch kim làm hết cho cậu.

"Bạn nhỏ ơi..Bạn nhỏ..."

"Ưm...Quang Anhhhhh."

"Quanh Anh à, Quang Anh...Anh nằm đây, với em nhé..Ừm ừm, mai rồi, mai rồi hẵng tắm....Bạn lớn ôm em đi, ôm em; bạn lớn đắp chăn cho em nữa nhé...." - Đức Duy lèm bèm, nói đến đâu là tay lại giơ giơ với Quang Anh, đáng yêu quá đi mất.

"Ừm, đây, bạn lớn nằm với em nhé."

"Vâng...Quang Anh.."

"Ơi?"

"Quang Anh quên thơm em rồi." - Đức Duy mắt vẫn nhắm nghiền, bĩu môi.

"Ôi trời ạ.." - Quang Anh cười khẽ, rồi thơm lên môi xinh của cậu một cái thật kêu.

"Ừm..Đi ngủ thôi.."

Đức Duy thoả mãn rồi, cười khờ khạo rồi; mới từ từ dừng nói hẳn. Quang Anh thấy cậu đã chìm vào cơn mơ, bản thân cũng cứ thế chìm vào cùng cậu.

Còn gì tốt hơn khi được vùi đầu vào mùi hương của
người mình thương, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro