Right2T: lỡ thích rồi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehheh, mê Right2T quá nên viết thoiii.

Bối cảnh: trường mẫu giáo.
_________________

//bụp//

:"Đừng có lẽo đẽo theo tao nữa!" Ngọc Chương đánh một cậu bạn nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh ngồi phệt xuống đất.

Thanh Bảo vội vàng chạy ra đỡ Xuân Trường dậy, tay thì xoa xoa đôi gò má đang ửng lên như sắp khóc của cu cậu.

: "Con có sao không ? Còn Chương, sao lại đánh bạn? "

: " a... A, không... T-tại con đi theo sau bạn Chương, bạn ấy không biết nên quay qua đụng trúng con thôi... Thầy Bảo đừng la bạn Chương...."

Thanh Bảo quay qua nhìn Ngọc Chương thì thấy nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào Xuân Trường, trong đôi mắt của nó hiện rõ sự tội lỗi.

Chương lại gần Xuân Trường, đỡ em dậy và phủi bụi cho em.

: " c-có sao k... Không?? X-xin lỗi!!! "

: " mình không có sao hết! Chỉ té nhẹ thôi àa, bạn Chương đừng xin lỗi nữa, là lỗi của mình cứ đi theo sau bạn mà!!"  rồi Xuân Trường nở một nụ cười mà theo sốp và Chương đánh giá là... Tỏ lắng 🌞

Từ đó mở ra một chuyến hành trình simp lỏd Bùi Xuân Trường aka thỏ trắng của Vũ Ngọc Chương aka Gấu đần.

7h sáng, Ngọc Chương đang đứng trước cửa lớp để chờ "thỏ trắng" đến lớp, đằng sau thì dấu dấu giếm giếm cái gì đó, hình như là một con gấu nhồi bông hình thỏ.

Nhưng nó chờ mãi chả thấy Trường đến, trong lòng có chút bất an. Liền chạy vào hỏi Thanh Bảo.

:  "con hỏi Xuân Trường á?  Hôm nay em ấy nghỉ rồi, nghe bảo té ngã gì đấ -.."

: "dạ!?? Thầy nói cái gì cơ?? Té!? " Vũ Ngọc Chương nói với giọng vừa hoảng sợ vừa hoang mang, trông như vừa đánh mất thứ gì "quan trọng" lắm.

: "ư... Ừ... Sao thế? Có việc gì cần nói với bạn hả em? Cần thầy nói giùm không? Hay em có gì cần đưa à?"  Thanh Bảo vừa nói vừa nhịn cười, trông cu cậu hoảng mang nom hài phết chứ đùa. Nhưng có lẽ cậu lo cho Xuân Trường là thật, trông nó thành tâm sám hối hơn sau vụ đẩy em ngã hôm kia lắm.

: "d... Dạ.. Không cần đâu!... E.. E gần nhà bạn mà!! "

: " em sao đấy Chương? Sao nhìn em sợ dữ vậy? "

*không nó xô Trường ngã té ngã trầy xước nữa hả???*

Lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ đó đi, cậu còn là con nít mà, sao xô té con người ta trầy chân được?

Nhìn theo bóng lưng đang chạy xa, Thanh Bảo đã ngờ ngợ ra điều gì đó, có lẽ bạn gấu Chương kết em thỏ Trường rồi.

4 giờ chiều

Ra về, Ngọc Chương liền nằng nặc đòi ba mẹ chở qua nhà Xuân Trường thăm, mặc dù bấy lâu nay có cho tiền cũng không đặt chân qua.
Nên ba mẹ Chương thấy rất lạ.
: "con à... Có gì thì mình từ từ ngồi xuống nói chuyện với bạn nha... Chứ con đòi qua nhà bạn ấy mà trông như muốn ăn tươi thằng nhỏ vậy? Đừng làm mẹ sợ con ơi..."  mẹ của Vũ Ngọc Chương nhìn thằng con hổ báo cáo chồn không ngán bố con thằng nào hôm nay lại sồn sồn lên chỉ vì một thằng nhóc mà trước giờ nó không ưa. Cô sợ nó sẽ qua nhà Trường và trả mối thù tiền kiếp bla bla gì đấy mà cô hay lén chồng và con thức khuya mỗi đêm để coi.
: "con không có làm gì bạn thỏ đâu!! Con... Con... Chỉ muốn qua thăm bạn thôi mà...?"

: "bạn thỏ?"
____________
T5/16/5/2024
Com bách com bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro