"lò vi sóng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chia tay đi, tôi chán em lắm rồi! "

" chậc.. lại nữa rồi, anh lại làm sao vậy? "

đây là lần thứ 7749 quang anh nói lời chia tay với đức duy rồi đó, chẳng biết thế quái nào mà buổi sáng vừa vui vẻ với nhau xong thì đến tối em lại giận dỗi cái gì đấy rồi muốn chia tay cậu.

mỗi lần như thế thì đức duy bất lực với em nhỏ lắm, nào là lí do đức duy dám cho con mèo chạm vào người mình, đức duy không hôn quang anh 10 cái như mọi ngày mà chỉ hôn có 9 cái, đức duy hết thương quang anh rồi...

mỗi lần chia tay cậu xong là em liền xách vali đi đến nhà người bạn thân nhất của mình - anh thanh bảo, khiến anh cũng đã quá quen với việc này rồi, quang anh chỉ cần ở 1 2 ngày là đức duy sẽ đi qua tìm em rồi dỗ dành liền chứ gì đâu lâu.

hai đứa này xa nhau nó chịu không có nổi đâu. 

" chán, chia tay đi. "

"  anh bé chắc chưa? " đức duy chống tay nhìn em nhỏ xách một cái vali to đùng đi ra ngoài, cậu chỉ cười cười chứ không có ý định ngăn em lại, dù gì thì cậu cũng đã quá quen thuộc với cảnh quang anh xách vali rồi đi qua nhà anh bảo rồi.

" rồi. "  quang anh chắc nịch tuyên bố, em thầm tuyên bố trong lòng là sẽ chính thức chia tay với đức duy, sẽ không bao giờ quay lại với cậu nữa! "lò vi sóng" nhiêu đó là đủ rồi.

...

" lại cãi nhau gì đấy với thằng duy à? " thanh bảo giúp em kéo vali đi vào trong nhà.

" chia tay rồi, quyết định sẽ không bao giờ quay lại nữa !! "

" để coi được bao lâu.. " thanh bảo nghĩ thầm trong bụng.

thanh bảo dắt em lên căn phòng đã được anh chuẩn bị sẵn cho mỗi lần đức duy và quang anh cãi nhau, vì  mỗi lần như thế thì anh biết thế nào em cũng sẽ tìm đến anh, căn phòng đấy lúc trước tưởng chừng đâu là thừa thải trong căn nhà này. ai ngờ cũng có thể sử dụng..

" ok rồi đấy, nghỉ ngơi đi! lúc nào đức duy qua kiếm thì anh lên gọi mày. " thanh bảo trước khi đi ra ngoài còn buông vài lời trêu chọc em, bị em chửi mấy cái mới chịu thôi rồi đi ra.

quang anh chán nản nằm xuống giường, em mở điện thoại lên xem "người ấy" có nhắn gì cho mình không, ví dụ như là năn nỉ em quay về với anh ta chẳng hạn.. nhưng mà chẳng có một tin nhắn nào cả làm em thất vọng tắt điện thoại rồi bực bội đạp chăn gối tứ tung.

" con mẹ nó, mày không nhớ anh à duy!? " quang anh cau có khi nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, vẫn chẳng có lấy một tin nhắn gửi đến em.

" aaaa... thằng chó đức duy, chắc là mày cũng chán anh lắm rồi chứ gì!? " quang anh phát điên lên mất, sao trong đầu em cứ đức duy đức duy thế này? đã bảo là không nghĩ đến cậu ta nữa rồi mà..

" không nghĩ đến mày nữa, ngủ đây. " quang anh gạt hết đống suy nghĩ đó đi, em nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ để thôi không nghĩ đến cậu nữa.

'ting'

'ting'

em vừa nhắm mắt lại đã bị tiếng thông báo của điện thoại làm cho tỉnh giấc, liền nhanh tay chụp lấy điện thoại mở lên xem.

" cái đéo gì thế này..?! "

quang anh nhận được hai tin nhắn từ anh bâus, em mở ra xem tin nhắn thì thứ đầu tiên đập vào mắt em là hình ảnh đức duy đang vui vẻ cùng các cô gái.

má nó, quang anh muốn đi đánh ghen quá !

vừa mới mở lên đã thấy video đức duy vui vẻ cùng các cô gái với thân hình bốc lửa làm em không còn hứng thú đọc tin nhắn tiếp theo, em cất điện thoại vào túi rồi bật dậy đi xuống lầu tìm thanh bảo.

" bảo iu ơii. "

" mày làm tao sợ đấy, có gì thì nói. " thanh bảo đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, chẳng biết nhắn gì mà cứ cười toe toét.

" tối nay đi nhậu không? " quang anh đi xuống chỗ thanh bảo.

" ừ được đó, để tao rủ thêm mấy người anh em nữa. " thanh bảo nói xong liền lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy.

...

đến tối, quang anh diện trên người một cái áo sơ mi trắng cùng với quần jeans em hay mặc, hmm thật ra thì quang anh cũng không biết áo sơ mi từ đâu mà có. chắc là lúc dọn đồ đi đã vớ nhầm áo của đức duy mất rồi..

thay đồ xong thì em cùng thanh bảo đi đến chỗ nhậu, vừa bước vào đã gặp ngay người mà bản thân không muốn gặp.. à thật ra là có muốn một chút đi, quang anh vừa bước vào đã muốn bỏ về ngay lập tức.

" hello helloo anh emm. " thanh bảo cười cười, thấy em có ý định bỏ chạy thì liền choàng tay qua vai em kéo em đi vào trong bàn nhậu.

" ô.. lần đầu thấy quang anh mặc áo sơ mi luôn đó nha. " một người trong đám người đó lên tiếng, vừa dứt lời thì mọi sự chú ý của mọi người đều dồn vào em.

em chỉ biết cười ngại rồi chào hỏi, sao những màn chào hỏi thì cả đám bắt đầu nhập tiệc.

quang anh lấy bia rót cho mình một ly đầy, sao đó thì vui vẻ cụng ly với mọi người rồi uống cạn ly.

cả đám cứ hết ly là lại rót thêm cho đầy ly, cuối cùng thì ai cũng say bí tỉ hết trơn.

quang anh bây giờ say khướt, áo sơ mi rộng tuột xuống làm lộ ra cần cổ trắng nõn nà không một tì vết, gió thổi vào da làm em có chút rùng mình run lên.

cả đám ai cũng say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, à còn trừ một người là tỉnh táo thôi.. đó chính là đức duy, từ nãy giờ cậu cứ im im chẳng nói tiếng nào với mọi người, chỉ chăm chăm nhìn về phía quang anh đang nốc từng ly bia đầy.

đức duy thấy mọi người đã say mèm hết rồi, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó rồi đứng dậy đi đến chỗ quang anh, dùng tay choàng qua eo em rồi bế em lên.

" ưm.. ai..vậy? " quang anh mơ hồ múa tay xung quanh, em cố gắng nhìn xem người đang bế mình là ai. cho đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì em mới yên tâm nằm gục trên vai cậu, mặc cho cậu muốn bế em đi đâu thì đi.

đức duy không trả lời em, cậu bế em ra xe rồi đặt em vào ghế trống, sau đó thì cho khởi động xe cho nó lăn bánh.

" duy oi.. "

" duy của anh đây. "

đức duy trả lời, không nghe thấy người kia hồi âm thì mới liếc mắt sang nhìn em, bắt gặp em đang dựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp thì. chẳng biết làm sao mà áo sơ mi lại trễ xuống thêm làm đức duy tí thì xuất luôn rồi..

" con mèo nhỏ hư hỏng này, về nhà xem tôi phạt anh thế nào. " đức duy có chút tức giận, nghĩ đến việc tất cả mọi người đều thấy cần cổ trắng ngần của quang anh thì càng sôi máu hơn.

..

cuối cùng cũng đã về đến nhà, đức duy bế em lên đi vào trong nhà rồi đi thẳng lên phòng, cậu không thương tiếc quăng em xuống giường làm em kêu lên.

" aa.. " quang anh bất ngờ bị cậu thẩy xuống giường, đáp mông xuống giường liền kêu lên mấy tiếng.

" hư lắm rồi nhé quang anh! " đức duy đè quang anh xuống, nâng cằm em lên rồi trao cho em một nụ hôn sâu.

" ư..ưm... " quang anh đáp lại nụ hôn trong cơn mê man, em vòng tay qua ôm lấy cổ đức duy.

em choàng hai chân lên người cậu, bám chặt lấy hông của đức duy, quanh anh cảm nhận được có thứ gì đó đang chọt chọt vào mông mình.

quang anh bị cậu hôn đến mềm nhũn, nước bọt tràn ra mép miệng, tay đức duy không yên phận lần mò xuống người em đụng chạm. em không còn sức để đáp trả những cái đụng chạm cơ thể của cậu nữa, em mặc cho cậu muốn sờ đâu thì sờ.

dứt khỏi nụ hôn, quang anh đẩy đầu cậu ta rồi thở hổn hển, đức duy cười cười cúi xuống hôn lên cổ em.

" ưm..hộc..hộc.. duy..ah.. "

" làm sao? " đức duy nghe em kêu tên mình thì ngước mặt lên nhìn em, chỉ thấy đôi mắt ngấn lệ đang nhìn mình.

" hức.. duy.. không thương.. anh nữa! duy..hức duy..chán anh..hic.. rồi.. " quang anh đột nhiên rơi lệ làm cậu không biết phải dỗ dành thế nào, luống cuống ôm người nhỏ vào lòng dỗ dành.

" ngoan em thương, không khóc, duy không hề chán anh! yêu anh không hết chứ chán cái gì? " đức duy xoa xoa lưng em, cậu cúi người xuống hôn lên hai má của quang anh.

" hức... duy.. duy ôm người khác..hức.. duy.." quang anh khóc nấc lên làm cậu có chút xót xo, cậu ôm hai má của quang anh lên rồi hôn lên mắt, môi, má em mấy chục cái.

" không phải mà.. quang anh hiểu lầm em rồi.. " đức duy chợt khựng lại, cậu suy nghĩ cái gì đó rồi mới cười bất lực giải thích cho quang anh.

" hic..hic.. " gương mặt quang anh đầm đìa nước mắt, đức duy lấy áo của mình lau đi nước mắt trên gương mặt em.

" không khóc nữa.. em ở đây với quang anh rồi. " đức duy hôn lên môi em thêm mấy cái.

cậu dỗ dành em mãi mới chịu nín, đợi em không khóc nữa thì cậu mới tiếp tục chuyện đang dang dở, đức duy dùi mặt vào cổ em hít lấy hít để mùi hương sữa dâu trên người em.

trước khi rời đi còn để lại mấy dấu hôn trên đó, cậu di chuyển xuống bên dưới, cảm thấy cái áo sơ mi trắng có chút vướng nên cậu thẳng tay xé rồi quăng nó xuống nền nhà, quần jeans của quang anh cũng không thoát nổi kiếp nạn.

" ư..lạnh.. " quang anh rùng mình khi từng cơn gió lạnh thổi vào người mình, kèm thêm đôi bàn tay lạnh lẽo của đức duy khi nó chạm vào từng nơi trên làn da mình.

cậu mân mê hai đầu ti hồng đang cương cứng, sao đó là ngậm lấy nó rồi cắn mút như thể nó sẽ ra sữa cho cậu uống vậy, ra sức cắn đến khi nó sưng lên mới chịu thôi.

" a.. duy oi.. anh muốn duy bobo anh ạ.. " quang anh giở giọng nũng nịu, chọt chọt vào người đức duy rồi chỉ vào môi mình.

" bé yêu của ai mà đáng yêu thế. " đức duy yêu chiều hôn lên môi quang anh mấy cái, cậu nghiện cái môi xinh này mất thôii.

đức duy cắn mút môi em đến mức sắp chảy cả máu, hôn hôn lên mấy cái nữa rồi mới chịu thả môi em nhỏ ra.

" chẳng biết thương người ta gì cả.. " quang anh bĩu môi.

" anh thương mà, không có chia tay gì nữa đâu đấy! " đức duy đột nhiên đổi cách xưng hô với em, vuốt ve gương mặt em rồi không nhịn được hôn thêm mấy cái.

quang anh gật đầu rồi vùi đầu vào ngực cậu.

" đức duy ơi.. giúp anh.. " quang anh ngại ngùng nói khẽ trong ngực cậu.

" nói như thế nào? "

" daddy.. giúp em.."

đức duy nhếch môi hài lòng, cậu xoay người em lại, dùng hai tay tách mông em ra tìm kiếm lỗ nhỏ đang rỉ nước dâm.

" mới chỉ hôn thôi mà đã ướt thế này rồi sao? " đức duy cứ nhìn ngắm lỗ huyệt khiến quang anh ngại chết đi được.

" đ..đừng nhìn nữa mà.. "

cậu vỗ mông em một cái rồi dùng hai ngón tay đâm vào bên trong làm em đau lớn kêu lên một tiếng to, lỗ huyện khít chặt lấy hai ngón tay của đức duy.

" ah.. đau.. "

" thả lỏng ra đi, em khít chặt thế. " đức duy rướn người hôn lên vai em rồi còn cắn nữa, quang anh chỉ biết vùi mặt xuống gối, em nghe lời đức duy từ từ thả lỏng ra.

cậu bắt đầu di chuyển hai ngón tay ra vào, từ chậm rãi rồi từ từ tăng tốc lên làm quang anh chỉ biết rên rỉ ở dưới thân cậu, cứ mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm là quang anh lại rên lớn hơn.

" ức..ah..duy.. ơi..ư..ư.. chỗ đó.. "

quang anh nắm chặt ga giường, ngón chân em co lại khi bị cậu chạm vào điểm mẫn cảm của mình.

" chỗ nào cơ? "

đức duy cười khúc khích tiếp tục trêu ghẹo em khi biết mình đã tìm được đúng chỗ cần tìm, ngón tay ra vào nhanh hơn làm quang anh chỉ biết nằm thở hổn hển.

" aaa..e..em sắp.." quang anh cắn môi kêu lên, em bị cậu đâm chọt đến nổi dâm thuỷ chảy ra ướt cả một mảng giường.

đến lúc cao trào thì đức duy đột nhiên rút tay ra làm em như rớt từ thiên đàng xuống địa ngục, còn chưa kịp quay người lại trách móc người kia thì bên dưới đã bị lấp đầy bằng một thứ gì đó ấm nóng.

" ứ..aaa..ha.. duy.. " tâm trí quang anh bây giờ không còn gì ngoài dục vọng, em càng rên rỉ lớn hơn thì đức duy càng thích thú mà trêu ghẹo.

" ahh..ư..ưm..ô..bị đức duy..chơi.. thật thích.. "

đức duy ôm eo em kéo em ngồi dậy, bên dưới cũng thì thế mà vào trong sâu hơn làm quang anh trợn tròn mắt, nước bọt không tự chủ mà chảy ra ngoài.

" sướng đến mức này sao? " đức duy cắn lên gáy em một cái rồi hôn lên nó, cậu luồn tay ra phía trước mân mê đầu ti của em, tay kia thì luôn xuống bên dưới vuốt ve cậu nhỏ đang cương cứng.

sự kích thích từ nhiều phía làm quang anh phê đến mức đức duy vừa chạm vào cậu em bên dưới thì em đã bắn ra đầy tay cậu rồi, chỉ chậc chậc mấy cái rồi đưa tay lên miệng liếm hết đóng tinh dịch của em một cách ngon lành.

xong còn quay mặt em lại hôn lên môi em mấy cái, bên dưới vẫn liên tục ra vào không ngừng nghỉ, quang anh lúc này chỉ có đắm chìm trong khoái cảm mà cậu mang lại, bây giờ thì cậu muốn làm gì em cũng được...

" argg.. tôi sắp ra. " đức duy khẽ gầm lên, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai em làm tai em nó đỏ lên.

" hư..ô..aaa..duy.." quang anh bấu chặt lấy cánh tay của đức duy, em run rẩy khi đức duy càng lúc càng thúc mạnh vào trong, nếu mà đút hai hòn bi ở bên dưới vào được thì chắc cậu cũng đâm vào bên trong em luôn rồi.

" gọi tên tôi. "

" đ..đức..ư..a..đức duy..ah~ "

cậu thúc thêm mấy cái nữa rồi mới chịu "xả" hết vào bên trong em, cậu đưa tay xuống cầm dương vật của em mà tuốt lỏng, em không chịu nổi nữa mà bắn lên tay cậu thêm một lần nữa.

đức duy rút dương vật ra, tinh dịch ở bên trong cũng ồ ạt trào ra ngoài chảy xuống đùi của quang anh, cậu xoay người quang anh lại đối diện với mình rồi đè em xuống giường.

" ư..huhu..hong muốn...duy ah..hong chịu đâu.. " quang anh vùng vẫy khi thấy đức duy vẫn chưa có dấu hiệu gọi là chịu buông tha cho mình, em mếu máo vội lắc đầu xin tha.

" ngoan nào~ đêm nay còn dài lắm ! " đức duy nhếch mép, cậu cúi xuống hôn lên môi quang anh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy