Chăm Người Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã phì cười, đúng là trẻ con.

Chiếc xe nổ máy rồi chạy đi, hai người họ đâu biết những hành động từ nãy giờ của họ đã được thu gọn trong mắt hắn, hắn thấy hết.

"Nói thích tôi mà lại đi thân mật với người khác ?" - Đức Duy

Hắn không suy nghĩ nữa mà cầm ô của anh che rồi đi ra cổng, mặc dù hắn không muốn xài đồ của Quang Anh đâu nhưng hôm nay mưa cũng to nên thôi đành chấp nhận sử dụng đồ của anh một lần vậy.

Nói là không suy nghĩ nữa nhưng trên mặt hắn vẫn dính cái biểu cảm nhăn nhó khó chịu.
.
.
.
.
.
Gã chở anh tới nhà rồi dừng xe lại cho anh xuống.

Anh định gỡ nón bảo hiểm thì bàn tay của gã chặn lại rồi tự giác gỡ nón cho anh.

"Vào nhà nhớ tắm rồi sấy tóc đấy, không là bệnh ráng chịu" - Đăng Dương

"Quan tâm thế nhờ, sến vãi" - Quang Anh

Gã cười cười, tạm biệt anh rồi nổ máy chạy xe đi về.

Anh vào nhà cất balo lấy điện thoại ra vứt lên giường rồi cầm một bộ đồ đi tắm.
.
.
.
Tắm ra tự nhiên anh thấy cả người choáng váng, chắc là do anh hơi mệt xíu thôi. Lên giường định nằm nghỉ một tí thì cảm giác buồn ngủ dâng lên, thế là anh ngủ luôn.
.
.
.
20:34

Anh cảm giác người mình nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại nên tỉnh giấc không ngủ được.

Cầm điện thoại lên xem mấy giờ thì thấy đã tối rồi, thông báo hiện tin nhắn instagram của gã anh chưa trả lời.

__________

Dương Domic
duongdomic

duongdomic:
Mới về tới nhà nà

duongdomic:
Đi tắm r à

duongdomic:
Tắm ra thì nhắn nhá

19:33

duongdomic:
Lại đi ngủ hay gì rồi ?

duongdomic:
Như lợn ấy

20:36

:rhyder.dgh
Lợn cái l

duongdomic:
Mới ngủ dậy à

:rhyder.dgh
Ye

:rhyder.dgh
Nhưng sao trong người tao nóng vl

duongdomic:
Bệnh à ?

:rhyder.dgh
Um chắc v

duongdomic:
Nhà có ai ko

:rhyder.dgh
Kh, chi v ??

__________

Gã không trả lời mà chỉ xem tin nhắn của anh, anh mặc kệ gã mà tắt điện thoại chùm chăn lại muốn ngủ tiếp nhưng trên người anh nóng quá không ngủ được, đã vậy còn nhức đầu.
.
.
.
Đang nhùi đầu trong chăn thì tiếng chuông nhà anh vang lên, bực bội thật những lúc người ta không muốn chào đón khách thì khách lại đến.

Anh vác cái thân mệt mỏi đi xuống lầu, hình như bên ngoài còn mưa lâm râm.

Anh đi ra cửa nhà cầm theo chiếc ô rồi bung ô ra cổng thì gặp Đăng Dương.

"Mở cổng lẹ mày" - Đăng Dương

Anh đi ra mở cổng gã chạy chiếc mô tô vào sân của anh.

Anh đóng cổng lại còn gã đang vẩy chút nước mưa động trên tóc, giống một con cún vậy.

"Này làm gì không vào nhà đi mà đứng đó nhìn tao" - Đăng Dương

Anh đi lại chỗ gã rồi cầm ô che cho cả hai.

"Ơ, tối rồi qua đây làm gì ?" - Quang Anh

"Chăm người bệnh chứ chi" - Đăng Dương

Nói rồi gã cầm cái ô của anh rồi ôm eo anh đi vào trong, anh cảm giác tay của gã để ở eo mình thì đẩy tay gã ra nhưng không được.

"Vãi đái, đừng ôm eo tao thằng lồn" - Quang Anh

"Dìu mày vào mà" - Đăng Dương
.
.
.
.
Cả hai quằn nãy giờ cũng vào trong nhà, để ý nãy giờ mới thấy gã có xách theo một cái túi nilong bên trong hình như là dưa hấu.

"Đem dưa sang làm gì ?" - Quang Anh

"Cho người bệnh ăn" - Đăng Dương

Anh cất cái ô vào trong thùng rồi đi lên lầu vì Đăng Dương cũng hay qua nhà anh chơi nên không sợ gì hết, gã cầm cái túi nilong đó đi lại bếp rồi nói.

"Tao sử dụng được không ?" - Đăng Dương

"Muốn làm gì cũng được, mà đừng phá nhà tao đó" - Quang Anh

"Biết rồi, lên phòng nghỉ đi ông tướng" - Đăng Dương

Anh đi lên phòng nhảy lên giường nằm trên đó bấm điện thoại.
.
.
.
*cốc cốc

"Vào mẹ đi gõ làm gì" - Quang Anh

Gã mở cửa ra đi vào rồi đóng lại trên tay còn cầm theo hai dĩa dưa hấu vừa được bổ.

"Bệnh mà cũng ráng chơi điện thoại cho được à" - Đăng Dương

Nói rồi gã lấy điện thoại của anh bấm tắt rồi đưa một dĩa dưa cho anh, dĩa còn lại để lên giường.

"Thằng này gan" - Quang Anh

"Sao, đang bệnh làm gì được tao" - Đăng Dương

Anh mặc kệ nó mà cầm miếng dưa lên ăn.

"Dưa đâu ngọt thế" - Quang Anh

"Ráng chạy đi mua cho mày ăn đấy" - Đăng Dương

"Ừ mà người nhà mày đâu ?" - Đăng Dương

"Bận hết dồi" - Quang Anh

"Thế mày ở nhà một mình à ?" - Đăng Dương

"Chứ sao" - Quang Anh

Gã im lặng suy nghĩ mệt chút thì nói.

"Nay tao ở lại nhà mày nha ?" - Đăng Dương

"Chi vậy ba ?" - Quang Anh

Anh vừa ăn vừa nói.

"Chăm người bệnh" - Đăng Dương

"Vãi lồn, lại lý do đấy" - Quang Anh

"Mày bệnh thật mà, mày không cho thì tao cũng ở lại" - Đăng Dương

"Muốn làm gì làm" - Quang Anh

Gã sờ trán anh thì thấy nhiệt độ khá nóng.

"Ăn xong thì đi lau mình rồi hẳn ngủ" - Đăng Dương

"Mày làm như tao là con nít" - Quang Anh

Nói xong thì anh chăm chú ăn, hai cái má anh phồng ra vì nhét dưa bên trong đáng yêu chết mất, gã lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi up lên instagram.

"Chụp gì đấy ?" - Quang Anh

"Chụp chơi thôi" - Đăng Dương

__________

duongdomic:

duongdomic: người này bị bệnh nên phải tới tay tôi đây chăm @rhyder.dgh

__________

Anh ăn xong phần mình thì lia mắt qua phần của gã, gã thấy vậy thì đẩy nhẹ dĩa dưa của mình cho anh.

"Nè, ăn đi nhìn gì" - Đăng Dương

Thế là anh ăn luôn dĩa dưa của gã.
.
.
.
.
21:45

Ăn xong gã đem hai dĩa dưa đi dẹp, gã đam đảng lắm, rửa dĩa với nĩa dọn dẹp rồi mới lên phòng.

Anh sựt nhớ ra là mình chưa làm socola cho hắn, thế là anh chạy vọt xuống dưới làm gã vừa vào phòng hoang mang.

Gã cũng đi theo anh xuống bếp.

"Gì vậy Quang Anh ??" - Đăng Dương

"Tao chưa làm socola" - Quang Anh

"Khỏi làm cũng được mà ? mày còn đang bệnh nữa" - Đăng Dương

"Mày lên ngủ trước đi, khi nào làm xong tao sẽ lên" - Quang Anh

Gã không nói gì mà đi lại bàn ăn ngồi nhìn anh làm.

"Khi nào mày lên thì tao lên" - Đăng Dương

Anh mặc kệ sự cứng đầu của gã mà cứ làm, vì hôm nay anh hơi mệt nên chắc làm socola thường thôi.

22:44

Cuối cùng cũng làm xong, anh bỏ khuôn kẹo socola vào trong tủ mát rồi định lên phòng thì chợt nhớ ra có người nãy giờ vẫn đang đợi mình.

Nhìn qua bàn ăn thì thấy gã đang ngủ gục trên bàn, anh đi lại khều gã.

"Lên phòng ngủ, tao xong rồi" - Quang Anh

Gã mê man nhưng vẫn nghe rõ giọng Quang Anh.

Anh đi lên phòng vào phòng tắm lau mình bằng nước ấm rồi mới đi ra tắt đèn chuẩn bị ngủ.
.
.
.
.
Anh cùng gã ngủ chung một giường mặc dù nhà Quang Anh có phòng riêng dành cho khách nhưng thôi cho nó ngủ chung cũng chẳng sao, nói đúng hơn là do anh sợ ma, nếu có ba mẹ ở nhà thì không sao chứ ở nhà một mình chắc tới hai hoặc ba giờ sáng anh mới ngủ được, với lại dù gì gã cũng là bạn của anh nên chẳng sợ gì.
.
.
.
Tiếng thở đều của cả hai thể hiện là họ đã ngủ say rồi.

Đâu ?

Gã còn thức ấy chứ, gã đợi cái người kia ngủ ngon rồi thì gã mới yên tâm mà ngủ.

Thấy anh đã ngủ say gã nhân cơ hội này mà quay qua anh nhè nhẹ luồn tay qua eo người trước mặt rồi ôm.

Ngắm Quang Anh thêm xíu gã mới chịu ngủ, đáng yêu thật, gã không kiềm được mà hôn vào má anh một cái nhẹ rồi thì thầm nói.

"Ngủ ngon" - Đăng Dương

End chapter 17

Vote cho tớ nha ><
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro