"Phi Vụ" Đã Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng" - ba của anh
.
.
.
Quang Anh được bác quản gia chở đi học thay ba, vì anh biết nếu như anh và ba chung một xe thì chắc chắn ba sẽ cứ hỏi về "phi vụ valentine" của mình và chọc ghẹo anh.

Tới trường anh xuống xe chào bác quản gia rồi vô trường.

Hôm nay anh đi sớm hơn mọi khi nên trường hơi vắng, anh thật nhanh tới thang máy bấm đến tầng của khối 10, thang máy vừa khép sắp đóng lại thì anh thấy một bóng người mặc áo khoác đen chạy tới nhưng thang máy đóng lại rồi.

Thang máy dừng lại, anh đi ra chạy vọt tới lớp 10A rồi tới chỗ ngồi của hắn nhè nhẹ lấy chiếc hộp socola tự tay mình làm bỏ vào họp bàn của Đức Duy.

Sau khi xong hết thì anh đi ra khỏi lớp nhưng khi ra khỏi lớp anh thấy một bóng lưng mặc áo khoác đen chạy vụt đi xuống cầu thang, không nghĩ nhiều chắc là mấy thằng nhóc khối 10 khác đang đùa giỡn nên chạy nhanh như vậy.

Đến thang máy anh gấp rút bấm đến khối 12. Trong thang máy anh ngẫm nghĩ "phi vụ valentine" của mình đã thành công trót lọt.
.
.
.
Thang máy dừng lại anh đi vào lớp thì đã thấy thằng bạn trí cốt ngồi chễm chệ chơi game, anh bước vô lớp nó nghe tiếng thì ngước lên nhìn anh.

"Nay đến sớm vậy bro" - Thanh An

"Tại hôm qua ngủ sớm" - Quang Anh

"Mày xạo chó à, mắt thâm đen thế mà nói ngủ sớm" - Thanh An

"Thôi kệ tao đi thằng quần" - Quang Anh

Anh dùng mông mình đẩy mông thằng An vào bên trong làm nó xém ngã dụi.

"Phi vụ valentine" thành công trót lọt sao ? Đó là do anh nghĩ chứ sự thật thì không như vậy.

Hôm nay hắn ngủ không được vì ngứa lổ tai kinh khủng, tới lúc đi lấy tăm bông ráy tai thì hắn hết buồn ngủ luôn.

Lí do đó nên hôm nay hắn định đi sớm một bữa, lúc vừa đến trường hắn vừa đến cổng thì gặp Quang Anh định chào hỏi thì anh đã chạy vụt đi hắn đuổi không kịp.

Tới thang máy thấy anh trong đó hắn định đi cùng nhau tiếc thay là thang máy đã sắp đóng lại nhưng hắn và thang máy còn xa một khúc.

Hắn đứng kế thang máy đợi một lát thì nó cũng mở ra, hắn đi vào nhấn tầng của mình.
.
.
.
Sau khi thang máy mở cửa thì hắn định vào lớp thì hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ đang làm gì đó ở bàn của mình, tò mò hắn nhìn lén thì mới biết đó là.. QUANG ANH ? Hắn tự hỏi anh đang làm gì ở chỗ ngồi của mình vậy ?

Tới khi anh đi ra thì hắn mới hoàn hồn trở lại mà chạy đi, vậy là "phi vụ" của Quang Anh thất bại rồi.

Sau khi thấy Quang Anh đã vào thang máy thì hắn ở dưới cầu thang đi lên lớp. Đi tới chỗ ngồi của mình ngó xuống họp bàn thì thấy hộp socola.

"Đệt mẹ.." - Đức Duy

Hắn ngạc nhiên vô cùng, vừa gặp nhau không lâu mà anh đã có tình cảm với hắn mà anh lại là con trai sao lại thích Đức Duy ?? Trong lòng hắn bây giờ vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, vì hắn là hệ người kì thị LGBT.

Mặc dù hắn không thích nhưng hắn vấn muốn giả ngu để xem Quang Anh sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn cầm hộp socola ra sọt rác trước của lớp thẳng tay vứt nó đi lại còn phủi tay nữa chứ, kiểu này không biết Quang Anh thấy thì sẽ ra sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giải lao thì anh cùng thằng An đi xuống canteen ăn cơm vì cái sandwich mẹ làm chả đủ nhét kẻ răng của anh.

Vừa xuống canteen thì anh thấy bàn đã chặt kín người hết nhưng thằng An may mắn thấy một bàn còn chỗ nhưng.. chỗ đó có Đức Duy hắn.

Thanh An kéo anh lại bàn đó ngồi, hắn đang ăn phần mì của mình thì nghe tiếng ngồi xuống nên ngước lên nhìn.

"Ê cho hai đứa anh ngồi cùng nha, mấy chỗ kia chặt kín người rồi" - Thanh An

"À hai anh cứ ngồi đi" - Đức Duy

"Quang Anh tao đi lấy đồ ăn, mày ngồi đây nha" - Thanh An

Nói rồi nó chạy lẹ đi lấy đồ ăn bỏ anh ngồi đây ngại muốn chết.

"Anh Quang Anh chúng ta có duyên ghê luôn" - Đức duy

Hắn vừa nói vừa cười làm tim Quang Anh muốn tan chảy.

"Ờ hì hì.." - Quang Anh

Anh cũng chỉ biết cười ngại, cả hai im lặng không khí cũng hơi ngượng nên anh đành bắt chuyện trước.

"À ờm.. hôm nay là valentine em có được tặng quà không ?" - Quang Anh

"Có, nhiều lắm" - Đức Duy

"Thế em có ăn hết không ?" - Quang Anh

Anh sợ hắn sẽ không ăn cái của mình mà sẽ ăn mấy cái của những đứa con gái khác.

"Lúc vào lớp tôi thấy có một hộp nên đã ăn thử" - Đức Duy

Nghe hắn nói anh vui lắm vì cái đầu tiên là cái của anh.

"Thế mùi vị nó ra sao ?" - Quang Anh

Càng nói vành tai anh càng đỏ, hắn thấy chứ nhìn cũng hơi đáng yêu đấy, anh làm vậy hắn càng muốn chọc anh hơn nữa. Không biết khuôn mặt đang cười ngại này khi khóc sẽ ra sao nhỉ?

"Đắng" - Đức Duy

Hắn thật sự có ăn đâu mà biết, anh đã lỡ tay đổ một đống sữa làm gì có chuyện đắng được chứ nhưng anh không nghĩ nhiều.

Hắn làm anh hụt hẫng thật sự, lúc nãy nghe thì vui lắm bây giờ đã muốn rút nụ cười lại.

"C-chỉ vậy thôi hả?" - Quang Anh

"À, nó còn dở nữa không biết ai đã làm nó" - Đức Duy

Hắn cố ý hạ thấp món quà đó để anh đau lòng.

Nghe vậy anh nghẹn không dám thở luôn, công sức mình làm quá trời mà bị người mình thích chê dở kiểu này chắc phải học nấu ăn thôi, lỡ lần sau có làm mà bị chê vầy chắc anh nhục xĩu quá.

"Thế còn anh thì sao" - Đức Duy

"A-à anh cũng được tặng nhiều lắm nhưng anh không ăn" - Quang Anh

"Vậy à, anh không thích đồ ngọt hay sao, nếu không thích vậy là anh giống tôi đó" - Đức Duy

Hắn cố nói ra thứ mình không thích cho anh nghe.

"Thế hả" - Quang Anh

End chapter 5

Vote cho tớ nha ><
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro