Thỏ Con Nhưng Lại Là Đầu Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sảng tình thật rồi thằng quỷ" - Thanh An

Anh mặc kệ nó nói gì cứ thế mà gục đầu xuống bàn nằm ngủ, ngủ mà cũng nghĩ đến hắn nữa.
.
.
.
.
"Ê thằng quỷ thức dậy coi" - Thanh An

Nó lay người anh làm anh tỉnh giấc, ngước lên nhìn quanh lớp thì thấy mọi người đã về hết.

"Hôm nay tao đi trước nha, tại tao phải chở con bé kia" - Thanh An

"Vãi, vì gái bỏ bạn à" - Quang Anh

"Hì hì, thôi tao đi trước đây" - Thanh An

Nói rồi nó cầm balo chạy vọt đi, đúng là bạn thân mà thân thằng nào thằng nấy tự lo, anh chả có học hành gì nên đâu có bày sách vở ra làm gì chỉ cần xách cái balo đi về là được.

Anh kiếm điện thoại rồi gọi cho bác quản gia.

"Alo bác ơi, hôm nay cháu đi ăn với bạn nên khi nào cháu gọi thì bác hẳn rước cháu nha" - Quang Anh

"Được rồi được rồi" - bác quản gia

Tút

Mọi người đã rã nhau về hết chỉ lẻ tẻ vài người dưới sân trường, đi ra khỏi lớp thì mặt anh đập trúng vào ai đó làm anh muốn gãy sống mũi.

Lùi lại thì ra là hắn xém tí là anh cho ăn đập rồi đấy.

"Em đợi anh hả ?" - Quang Anh

"À tôi vừa đi lại lớp chưa kịp kêu là anh đi ra rồi" - Đức Duy

"Ờ ờ" - Quang Anh

Cả hai im lặng đi đến thang máy, vào trong hắn bấm xuống tầng còn anh thì cứ mắc cỡ mãi nên không dám ngước lên nhìn hắn, đầu cứ cúi nhẹ xuống tai thì đỏ đỏ, má thì hồng hồng trông anh như một con thỏ.

"Anh im lặng nhỉ" - Đức Duy

"Ờm, tại anh chả biết nói gì" - Quang Anh

"Anh nói anh đang rung động với một người, đó là ai vậy ?" - Đức Duy

"A-anh.." - Quang Anh

Anh mắc cỡ muốn nổ tung rồi, không thể nào nói là anh thích hắn được và anh bắt đầu nói lắp.

"Anh không nói cũng được" - Đức Duy

Hắn biết người đó là hắn rồi nhưng vì hắn muốn trêu ghẹo anh nên mới hỏi vậy thôi.
.
.
.
.
Xuống tầng cả hai đi cùng nhau một lớn một nhỏ trông như một cặp đôi, vài nữ sinh còn ở trường thấy cả hai đi cùng nhau thì làm lạ nên đã chụp lén cả hai.
.
.
.
.
Hắn dẫn anh đến một quán anh có đủ loại món, vào trong ngồi hắn cầm menu đưa cho anh chọn.

"Anh chọn món đi" - Đức Duy

"Ừm.. cho anh món này với món này đi" - Quang Anh

"Phục vụ" - Đức Duy

Sau khi gọi món xong thì hắn ngồi bấm điện thoại còn anh thì nhân cơ hội hắn không để ý mình thì anh ngồi ngắm nghía hắn một chút.

Đừng nghĩ là hắn không để ý nhé, hắn là người hơi nhạy cảm nên anh nhìn hắn là hắn biết hết, huống hồ anh còn nhìn chằm chằm hắn nữa thì quá lộ liễu rồi.

Hắn mặc kệ anh mà cứ bấm điện thoại, hắn biết chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của hắn đâu.

Một người bấm điện thoại một người ngồi ngắm trông anh bây giờ như một kẻ suy tình, đang ngắm hắn thì tự dưng có một bàn tay đập mạnh vào cái bàn của cả hai ngồi.

Anh quay qua là một thằng ất ơ nào đó nhìn mặt cũng đẹp trai đấy nhưng sao vô duyên vậy ?

"Địt mẹ, mày có phải Đức Duy không ?"

"Ừm, là tôi có gì không ?" - Đức Duy

Không nói gì thằng đó đi lại chỗ hắn nắm cổ áo hắn lên đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã xuống ghế, anh thì ngơ ngác tại chỗ.

Cả quán thấy cảnh đó thì sợ sệt một số người thì bỏ chạy vì người đánh hắn chính là một tên hay đánh người nhưng Quang Anh chưa biết gì đến thằng này, anh thấy hắn bị đánh vậy thì đứng lên che cho hắn.

"Mày làm gì đấy thằng kia ?" - Quang Anh

"Á à, là Quang Anh đầu gấu nghe tên cũng nổi ở trường mà giờ mới được gặp"

Không nói nhiều anh đấm vào mặt thằng đó một cái mạnh làm nó ôm mặt ngã dụi ra phía sau.

"Địt mẹ nhỏ con mà mạnh thế.."

"Mày là thằng nào ?" - Quang Anh

Nó dùng tay bám vào tường đứng dậy.

"Tao là Trần Đăng Dương 12A" - Đăng Dương

'Là thằng nào nhỉ..?' - Quang Anh

"Tao không biết, nhưng tại sao mày đánh người của tao ?" - Quang Anh

"Tại nó mà con người yêu tao bỏ tao" - Đăng Dương

Nó chỉ tay thẳng vào mặt hắn, còn hắn thì ngơ ngác hắn đã làm cái mẹ gì ?

"Lí do ?" - Quang Anh

"Người yêu tao thích nó rồi chia tay tao, địt mẹ tao phải đánh chết nó" - Đăng Dương

Nó lao lại hắn nhưng anh giữ nó lại, nhìn xung quanh thì cả quán chỉ có nhân viên đang trốn chủ quán đã đi đâu mất rồi, sợ gây hỗn độn cho quán nên anh nói nhỏ vào tai nó.

"Ra chỗ vắng giải quyết, tao không muốn đập người ở quán ăn" - Quang Anh

Nghe anh nói thế thì nó lùi lại liếc hắn.
.
.
.
.
Ra một chỗ vắng vẻ, hắn thì đứng sau lưng anh còn anh thì đối diện với Đăng Dương.

"Đầu óc mày có bị gì không đấy thằng kia ?" - Quang Anh

"Bị là bị cái đéo gì, mày là gì của nó mà mày bảo vệ nó ?" - Đăng Dương

"Tao là.. là bạn nó" - Quang Anh

Suy nghĩ mãi nhưng chẳng biết cả hai là gì của nhau.

"Một thằng thì cao to mà yếu hèn, một thằng thì nhỏ con mà mạnh tay thế á" - Đăng Dương

"Yếu hèn cái con mẹ mày" - Quang Anh

"Bênh nhau cơ đấy" - Đăng Dương

"Con người yêu mày nó thích Duy, nhưng thằng bé đã làm gì ? Là do con bạn gái mày đơn phương thằng bé thôi" - Quang Anh

"Đồ ngu, mày có não mà không suy nghĩ được à ? Hay để tao đấm mày một cái nhá" - Quang Anh

Nói rồi anh định đấm nó thì nó né được làm anh té ngã nhưng may mắn nó dùng một tay ôm anh lại mặt anh đập vào ngực nó. Lúc đó anh quê thật sự, anh đẩy nó ra rồi lùi ra sau với Đức Duy.

"Con mẹ đây, đúng là thằng gây rối" - Quang Anh

"Coi như hôm nay mày may mắn ăn một đấm thôi đấy, có lần sau là tao đấm chết mày" - Quang Anh

Nói rồi anh nắm tay hắn bỏ đi, Đăng Dương thì cứ đứng đó đơ ra mãi, sao đầu gấu Quang Anh lại giống một con thỏ thế.

"Dễ thương quá.." - Đăng Dương

Nói rồi tim nó đập loạn.

End chapter 8

Vote cho tớ nha ><
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro