Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức của anh và hắn nắm tay nhau đã truyền được hầu như là toàn trường biết rồi, kiểu này chắc anh đội quần đi gặp Đức Duy chứ sao.
.
.
.
Tiếng chuông thứ hai reo lên, cũng là tiếng chuông nghỉ giải lao.

Trong tiết học anh toàn suy nghĩ về mấy chuyện đó mà mặt bần thần không có một chút sức sống, thằng An ngồi kế bên nhìn anh cứ như xác chết.

"Ôi thôi tao xin mày Quang Anh, mày làm tao sợ quá" - Thanh An

"Giờ mày lên bài đính chính đi" - Thanh An

Anh nghe thằng An nói vậy thì rút điện thoại ra, chưa kịp làm gì thì bóng dáng quen thuộc chạy vào lớp của anh rồi chạy đến bàn anh, đó là Trần Đăng Dương.

"Này, Quang Anh" - Đăng Dương

"Gì mà chạy hổn hển như chó rượt vậy ?" - Quang Anh

"Mày đã thấy bài đăng trên confession chưa ??" - Đăng Dương

"Nó thấy rồi, nó định lên bài đính chính kìa" - Thanh An

"Vụ đó là sao vậy ?" - Đăng Dương

Bây giờ anh đang rất nhức đầu, không muốn giải đáp thắc mắc của gã nữa.

Anh mở điện thoại bấm vào facebook thì thấy tài khoản của mình bị vô hiệu hoá và nó tạm khoá tài khoản của anh một tuần.

"Cái chó má" - Quang Anh

"Chuyện gì vậy mày ??" - Thanh An

"Tài khoản của tao bị vô hiệu hoá, phải mất một tuần mới mở" - Quang Anh

"Giờ phải làm sao ?" - Đăng Dương

Anh không nói gì mà đi ra khỏi lớp, Thanh An và Đăng Dương cũng đi theo phía sau.
.
.
.
Cả ba đi xuống tầng khối 10, hai đứa kia không biết là chuyện gì nhưng nhìn Quang Anh tay run rẩy bấm tầng hình như đang lo lắng chuyện gì đó.
.
.
Cửa mở ra, anh đi vào lớp thấy hắn đang đọc sách chân mài cau có rất khó chịu, thấy vậy anh đi lại bàn của hắn và nói.

"Đức Duy, chúng ta nói chuyện riêng một tí đi" - Quang Anh

Anh quay qua Thanh An và Đăng Dương nói.

"Tụi bây đừng đi theo tao, khi nào xong việc tao sẽ trở lại lớp" - Quang Anh
.
.
.
Anh kéo hắn đi đến một nơi vắng người, hắn bực bội hỏi anh.

"Có chuyện gì vậy anh Quang Anh ?" - Đức Duy

"E-em đã thấy bài vi-..." - Quang Anh

"Tôi đã thấy rồi, ừ tôi xin lỗi vì lúc đó đã nắm tay anh được chưa" - Đức Duy

"Anh không trách em, anh muốn xin lỗi em.." - Quang Anh

Hắn từ lúc được thằng Trung Hiếu cho xem bài viết trên confession thì anh đã bị một số đứa con gái trong lớp công kích, đi ra khỏi lớp thì bị những thành phần fan của anh chửi rủa.

Hắn bực bội.

Đúng vậy, ai bị công kích chả bực bội và khó chịu ? Giờ hẹn ra nói câu xin lỗi là xong, lại còn không chịu lên bài đính chính mà hẹn hắn ra đây làm gì. Hắn hiện tại rất muốn đấm Quang Anh một cái.

"Nè, anh không lên bài đính chính để tôi bị công kích, bây giờ lại hẹn tôi ra đây nói câu xin lỗi là xong ? Não anh có vấn đề à anh Quang Anh !?" - Đức Duy

Hắn hiện tại rất giận, hắn nạt thẳng vào mặt anh còn anh chỉ biết gục đầu nghe hắn quát.

"Anh xi-.." - Quang Anh

"Xin lỗi xin lỗi, anh biết nói từ xin lỗi thôi à ? Biết mình có lỗi thì sao không lên bài đính chính !?" - Đức Duy

"Anh biết hiện tại em đang rất giận, nhưng điện thoại của an-.." - Quang Anh

"Quang Anh, tôi xin anh đừng gây rắc rối cho tôi nữa" - Đức Duy

Anh chỉ biết đứng cúi đầu nghe hắn nói, đợi một lúc hắn thốt lên một câu làm anh đứng tim.

"Socola tôi thường ăn là anh tặng đúng chứ ?" - Đức Duy

"À không, không phải là 'tôi thường ăn' mà là 'tôi thường vứt' mới đúng" - Đức Duy

Nghe hắn nói tim anh như chết lặng, cảm xúc anh hiện giờ là đang cứng ngắt không thể biểu lộ được, làm sao hắn có thể biết ?

"S-sao em biết.. ?" - Quang Anh

"Trình lén lúc của anh còn tệ lắm anh Quang Anh" - Đức Duy

"Nếu chuyện đã như vậy thì anh nói luôn.." - Quang Anh

Hắn đứng khoanh tay đợi anh nói, anh úp úp mở mở một lúc cũng thốt ra.

"Anh thích em, Hoàng Đức Duy !" - Quang anh

Hắn không ngạc nhiên gì hết, hắn đã biết anh thích hắn từ lâu rồi nhưng hắn đâu có gay ?? Hắn thích con gái, hắn thẳng !

Anh vươn ánh mắt long lanh của mình chờ câu trả lời của hắn, hắn cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng đáp.

"Tôi không gay" - Đức Duy

*bùm

Nó là tiếng nổ nơi lòng ngực của anh, ba chữ "tôi không gay" của hắn hoá thành ba trái bom chọi thẳng vào trái tim nhỏ bé của anh, anh bây giờ cứng đơ người không thể động đậy.

Hắn thấy anh vậy thì cũng mặc kệ anh mà quay lưng bỏ lên lớp, anh đứng đó đấu tranh với ba chữ "tôi không gay" của hắn một hồi lâu thì cũng bừng tỉnh rồi đi lên lớp.
.
.
.
.
Thanh An và Đăng Dương ở trong lớp chờ Quang Anh, anh đi từ từ vào lớp rồi vô chỗ ngồi.

"Chuyện gì mà sao mặt buồn vậy ?" - Đăng Dương

"Tụi tao chờ mày nãy giờ, mày nói gì với nó vậy ?" - Thanh An

Anh không cần suy nghĩ mà nói ra hết tất cả.

"Tao tỏ tình nó" - Quang Anh

Bốn chữ thôi, chỉ cần bốn chữ này cũng làm Thanh An và gã một phen ngạc nhiên, Quang Anh là bị điên sao ? Tại sao lại tỏ tình hắn ?

"Mày thích nó .. ?" - Đăng Dương

Tim gã như đau thắt lại, người mình thương đang ngồi trước mặt mình và nói đã tỏ tình một người khác, mà người đó lại là kẻ thù của gã.

"Nó trả lời sao ?" - Thanh An

Anh không nói gì mà bật khóc nức nở, Thanh An thấy thế thì ôm nó vỗ về. Chỉ vậy thôi, cả hai đã biết câu trả lời của hắn là gì.

Gã thấy anh khóc thì đã biết anh bị từ chối, tim gã như thả lỏng ra nhưng thấy anh khóc vậy gã cũng không kiềm được mà muốn ôm anh vào lòng.

Tại sao ?

Được một con thỏ bông đáng yêu tỏ tình lại từ chối ? Hoàng Đức Duy là bị ngu sao, nếu là gã thì gã không ngại mà ôm người vào lòng rồi hôn chụt chụt vào đôi môi rồi.

Hoàng Đức Duy làm người gã thương khóc vậy là sự hận thù Hoàng Đức Duy của gã nhân đôi.

End chapter 12

Vote cho tớ nha ><
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro