ez papa.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ lần lăn giường với đức duy tính đến nay là 2 tuần. quang anh trong 2 tuần đó lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, cấn bầu một cái là lòi lồn hết.

nhưng mà nghĩ về đống bcs trong nhà nó hôm đó, anh cũng yên tâm phần nào. ít nhất sẽ không đen đến mức dùng bao vẫn dính đâu nhỉ ?

dù vậy quang anh vẫn sợ, đặc biệt là dạo đây anh cảm thấy bản thân luôn trong tình trạng mệt mỏi, tuyệt nhiên vẫn chưa nghén. mai việt lúc nào cũng nói chẳng qua chạy luận văn cộng với làm thêm tại quán khiến quang anh mất sức, thiếu ngủ nên mệt thôi chứ không lo.

còn tên alpha chết tiệt kia thì làm phiền quang anh suốt, mặc dù anh đã nói là quên mẹ đi cho đỡ phiền 2 đứa. suốt mấy ngày nay cứ thấy nó lấp ló đứng bên đường là quang anh vội trốn mà để trung hiếu đứng quầy.

đã ngại bỏ mẹ rồi còn bày đặt, chịch nhau xong thì coi là tình một đêm mẹ đi chứ dây dưa chi cho mệt vậy ?

.
.
.

"gọi mọi người xuống ăn hải sản này hiếu ơi, hải sản tươi từ vũng tàu siêu ngon"

bùi thế anh và thanh bảo vừa có chuyện du lịch vũng tàu, vừa là đi nghỉ dưỡng, vừa là đưa thanh bảo đi diễn ở sự kiện. lúc về thế anh không quên mua ít hải sản sẵn cho mấy đứa loi choi ở nhà

chốc lát, đã thấy trung hiếu, quang anh, minh lai, hoàng thắng tập trung đầy đủ mà nhập tiệc

"này, quang anh dạo này chạy luận văn thấy bảo mệt mỏi, anh cho con tôm"

quang anh là em họ của thế anh, được bố mẹ em gửi từ thanh hoá vào để thế anh chăm sóc và canh chừng, vì em là omega nên anh bùi cưng thằng nhóc này lắm. nghe mấy đứa ở nhà nói dạo đây cục bông ốm yếu là không tiếc tiền mua hải sản về bồi bổ, giờ đây thì dành con tôm to nhất cho người yêu là thanh bảo, sau đó là dành quang anh một con to chẳng kém

"oẹ"

quang anh vui vẻ cầm con tôm được bóc sẵn, gì chứ mấy nay mệt mệt thấy đống thức ăn này là đã được nạp một nửa năng lượng rồi. nào ngờ vừa đưa con tôm lên gần miệng, cảm giác khó chịu xộc thẳng vào mũi, cổ họng nhợn nhợn dâng lên cảm giác buồn nôn, phát ra tiếng oẹ, em vội dùng tay che mồm chạy vào nhà vệ sinh. theo sau đó là hàng loạt tiếng nôn mửa

cả bàn đang vui vẻ nhìn thấy liền hoảng

"chết rồi, để em vào xem thằng bé" thanh bảo là người duy nhất trong bàn ăn biết chuyện quang anh bị thằng nghịch tử công ty y ăn sạch. 2 tuần qua lúc nào cũng cố gắng để ý quang anh xem có dấu hiệu gì không, phát hiện không có gì bất thường liền an tâm đi vũng tàu diễn. nào ngờ vừa về liền thấy cảnh tượng này, vội chột dạ chạy vào nhà vệ sinh cùng quang anh

"bố bâus ơi, mấy nay anh quang anh cứ mệt mệt trong người, ngủ nhiều, không biết có ăn uống đầy đủ không mà hốc hác hết cả mặt, còn chăm uống sữa hơn đợt trước nữa"

trung hiếu là thằng nhỏ nhất, nhưng lại rất dể ý đến anh quang anh nhà nó. mấy nay thấy anh lúc nào cũng trong trạng thái không tỉnh táo thì đứng ngồi không yên, nghe lời mai việt bảo rằng do quang anh làm việc quá sức nên cũng không nói cho thế anh biết

"à, mấy nay cứ thấy thằng đầu đỏ công ty anh bảo sang là vội kiếm cớ trốn để con đứng quầy nước nữa cơ, có khi nào ?"

"để tí thằng bé ra tao hỏi chuyện"

mãi một lúc sau, quang anh xanh cả mặt được thanh bảo dìu ra ngoài. nhìn thế anh cau mày thầm cầu nguyện vì em biết chuyến này mà không khai rõ ràng ra là chết với anh thế anh

"làm sao ? anh mới không để ý mày một thời gian thôi mà thế này rồi"

"em- em... em cũng không biết"

quang anh đan hai lòng bàn tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên đối diện

"thắng, chạy sang tiệm thuốc bên cạnh mua que thử thai về đây" hoàng thắng nãy giờ vẫn cặm cụi xử lí bàn hải sản nghe đến tên vội đứng bật dậy, những lúc thế này cứ im lặng làm việc là tốt nhất

chưa đến 5 phút, hoàng thắng cầm 2 hộp que thử thai về đặt gọn gàng trên bàn

"giờ mày vào thử, thử cả 2 que cho chắc, nếu thật thì anh đưa đi viện kiểm tra"

quang anh tủi thân, mắt đã dần ngả màu đỏ, run rẩy cầm 2 hộp que thử thai bước vào nhà vệ sinh

2 vạch đỏ lè

"thằng chó đầu đỏ"

quang anh nhìn 2 que thử thai hiện liện 2 vạch đỏ chót mà rầu rĩ, bây giờ nói với anh thế anh kiểu gì giờ ? nói với mai việt làm sao, còn cả kiều với an nữa, trời ơi chúng nó giết quang anh mất!!

"e-em,... em x-xin lỗi"

quang anh khẽ đặt 2 que thử thai xuống bàn trước ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người. không ngoài dự đoán, thanh bảo bày ra vẻ bất lực, thế anh và minh lai cau có đăm đăm vào 2 que nhựa với 2 vạch đỏ lè

"là ai ?"

"đừng nói với anh là em không biết nhé ?"

minh lai lên tiếng, theo sau là thế anh

"là... hức" quang anh mấp máy 2 bờ môi, rồi bỗng dưng oà khóc. thai sản trong thời kì đầu rất nhạy cảm, đặc biệt quang anh còn không có alpha và pheromone của alpha bên cạnh khiến em lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và không thấy an toàn

"được rồi, thằng bé đang mang thai đó, 2 người ngưng bày ra bộ mặt đó đi, em nó tủi thân lắm đó" thanh bảo chạy đến kéo quang anh ngồi cạnh mình, giở cái giọng đánh đá liếc xéo người yêu và tên anh em của hắn

"bình tĩnh đi, anh không ép mày bỏ đứa trẻ đâu đừng sợ"

thế anh thở dài

bỗng ngoài cửa có tiếng cạch, quang anh lo sợ, là mai việt đến

"việt ơi, hức"

nhìn thấy thằng bạn mình cau có đi vào, trong lòng quang anh lại dấy lên nỗi tủi thân và lo sợ không tên, một lần nữa khóc lớn

"nín, tao ở đây, khóc không giải quyết được vấn đề đâu."

"anh bâus, bố đứa bé là..."

mai việt ngập ngừng, đánh mắt sang quang anh đang thu mình trong lo sợ

"là thằng đức duy, 2 tuần trước ở tiệc của anh với anh bảo, 2 đứa chúng nó say rồi lăn lộn cả đêm với nhau. đến sáng quang anh gọi em đến đón, nên em biết. quang anh cũng bảo với em là dùng biện pháp rồi nên em mới không nói cho anh"

thế anh mở to mắt, thế đéo nào lại là thằng oắt đấy, mà nó cũng có tốt đẹp nỗi gì, danh tiếng 1 tuần 4 em, lên giường với biết bao omega lạ mặt của nó đến cả hà nội còn biết chứ đừng nói ở cái đất tp hcm này. giời ơi, gặp thằng oắt đấy anh phải đấm nó chết

"bảo ? em biết vụ này mà đúng không?"

đối mặt với sự truy hỏi của thế anh, thanh bảo đàng bày ra bộ mặt hối lỗi quay sang nói với quang anh

"hmm, em thú tội, nó nhờ em tạo ra cái buổi tiệc đấy để có cơ hội làm quen với thằng bé, còn chuyện nó với quang anh lăn giường thì thật sự nằm ngoài dự đoán của em. nó về cũng thú tội với nhận là có dùng biện pháp đầy đủ, đến em cũng không nghĩ là vẫn dính... quang anh đừng giận anh nhé, thế anh cũng đừng giận em. em sẽ về hỏi tội nó, bắt nó chịu trách
nhiệm v-"

"em không cần!"

"em sẽ tự đẻ, tự nuôi, em có bố mẹ, có anh thế anh, có thằng việt, còn có kiều có an nữa. em biết nó cũng không phải dạng đàng hoàng gì đâu, ai biết được nó có muốn chịu trách nhiệm với em không, hay chỉ là thấy em khác những omega khác nên hứng thú với em. em không muốn nó biết đến sự tồn tại của bé con đâu"

"anh cũng thế, anh đủ điều kiện và khả năng nuôi cháu anh, anh cũng không tin tưởng nó. độ ăn chơi của nó cả cái sài thành này ai mà không biết ?"

"em cũng không đồng ý cho nó dây dưa với quang anh. trông nó chẳng đáng tin tẹo nào, vả lại nó cũng mới 22 thôi, ai biết được gia đình nó có thích quang anh không cơ chứ, tốt nhất anh bảo cứ mặc đi đừng cho nó biết"

"nhưng omega trong thời kì mang thai không có pheromone của alpha sẽ rất khổ đó"

"nó chưa đánh dấu em, chấp nhận cực một tí cũng được, e-em không tin tưởng duy một chút nào"

lần lượt là quang anh, thế anh và mai việt lên tiếng ngăn cản thanh bảo về chuyện đứa bé, thôi thì thanh bảo cũng xin thua, đến cả chính chủ là quang anh cũng không thèm tin cái mặt lồn của nó thì 10 thanh bảo cũng không cứu nổi đức duy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro