nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì tình hình chiến tranh lạnh của hai khứa này diễn ra cũng hơn tuần rồi. nói chứ có mỗi đức duy khó chịu thôi, còn quang anh thì không hề gì. đức duy muốn ôm ấp hôn hít với quang anh lắm rồi đấy, hơn một tuần trời là quá đủ với nó rồi.

ơ từ từ tại sao lại hôn hít nhỉ? nó với quang anh là anh em thân thiết cơ mà. gạt bỏ suy nghĩ không mấy đứng đắn ra khỏi đầu mình, nó quyết định tối nay sẽ làm hoà với quang anh, nó chịu không nổi!!!

nó đã soạn ra hàng chục kịch bản để nói chuyện với quang anh rồi. tới đi hoàng đức duy sẵn sàng rồi. nay nó về sớm hơn bình thường, sửa soạn nấu ăn đợi anh bạn cùng nhà về. nghe thấy tiếng động trước cửa nhà, nó hứng khởi đi ra mở cửa chào đón quang anh nhưng mà thứ nó thấy thì không hứng khởi lắm. quang anh đang ôm đăng dương. đức duy thấy mình sắp phát điên rồi. lập tức chạy ra kéo quang anh vào nhà, còn không quên để lại cho đăng dương một câu

"quang anh là của đức duy này nhé, ông anh đến sau thì xếp hàng đi."

nói xong cũng đóng sập cửa để lại một mình đăng dương còn đang chấm hỏi chấm hỏi.

"ê anh còn chưa chào tạm b-"

quang anh còn chưa nói hết câu đức duy đã hôn xuống. mắt quang anh mở to, toan đẩy người kia ra. đức duy thấy anh không ngoan liền bóp eo anh một cái, quang anh không đề phòng liền kêu lên một tiếng. đức duy nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. một từ thôi "đã". sau một hồi vật lộn môi lưỡi thì đức duy cũng tha cho quang anh, để anh dựa vào người mình mà thở hổn hển.

"mày điên à? sao mày cứ phải như thế với anh vậy? anh đã cố không thích mày nữa, anh tránh mày vậy chưa đủ à? mày cứ phải nhìn anh đau khổ vì cái tình cảm anh dành cho mày mày mới chịu đúng không?"

quang anh như hét vào mặt nó, vừa hét vừa nấc lên. ừ thì khóc, đức duy hoảng rồi. biết vậy giải thích xong rồi hôn, đúng là giận quá mất khôn.

"quang anh đừng khóc nữa, em biết lỗi rồi mà, quang anh khóc em buồn lắm. em cũng thích quang anh mà. quang anh ơi."

"mày đừng có điêu, trai thẳng như mày thì thích cái gì tao?"

"thích thật mà huhu. quang anh không nói chuyện với em hơn tuần rồi, em khó chịu lắm. em nhận ra bản thân em ngu rồi, em thích mà em cố chấp không nhận. nãy nhìn thấy quang anh ôm ông kia em không suy nghĩ gì được hết, chỉ muốn kéo anh ra khỏi ông ý thôi."

"đó giờ không nhận, tự nhiên giờ nhận? mày nghĩ tao tin hả?"

"thế giờ em hôn quang anh nhé? hôn đến khi nào quang anh tin luôn."

"biến! tao hết thích mày rồi."

"không được! quang anh không được thế! trước quang anh thích em mệt rồi giờ em thích lại quang anh nhé? để em theo đuổi quang anh? được không ạ? đừng bỏ em..."

quang anh mạnh mồm vậy thôi chứ vẫn thích lắm, đang làm giá.

"ơ hay, ai làm gì mà mếu? mày hành anh anh còn chưa mếu. anh không cho theo đuổi đâu."

"quang anh ơi, đừng thế với em mà... em sai em nhận hết, quang anh để em theo đuổi đi mà."

" làm người yêu luôn không muốn thích theo đuổi thế à?"

act cool đừng hình mất 5s, đức duy tỉnh cơn lú luôn nè.

"thật à? thật áaaa??? không điêu nhé? ai điêu làm chó hihi."

ê vừa đồng ý cho hẹn hò đó nha đừng có để anh nóng, đổi ý bây giờ.

sau khi giải quyết với nhau xong thì hai đứa lại trở về với quỹ đạo bình thường, chỉ khác cái là với cương vị mới. là người yêu của nhau rồi.

____________________________________

hãy để lại cho người già một cờ men nha ae oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro