seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được cái tính cả hai người đều hay quên nên hôm sau mọi chuyện cứ thế được đưa vào quên lãng. nói gì thì nói chứ quang anh quen rồi nên buồn cũng không đáng kể.

nhưng thật ra thì quang anh cũng đã suy nghĩ về việc từ bỏ tình cảm của mình, chứ cứ như thế này thì no hope quá. bảo bỏ luôn thì khó cho anh nên cứ từ từ đi vậy. từ từ giữ khoảng cách với đức duy rồi đợi đến ngày nó có bạn gái. lúc ấy anh rời đi thì có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn.

quang anh uy tín dễ sợ, ban đầu thì vẫn để đức duy đưa đón mình nhưng sau dần số lần đưa đón cũng thưa thớt đi. một phần quang anh không muốn phiền đức duy, một phần lịch trình của đức duy dạo gần đây cũng khá bận nên nó cũng không quá để ý đến việc anh bạn cùng nhà đang giữ khoảng cách với mình. cho đến khi, hôm ấy nó làm xong việc sớm. định bụng qua đón quang anh rồi đi ăn cùng nhau luôn, lâu lắm hai anh em không đi ăn. vừa tắt máy xuống xe thì thấy cảnh đăng dương đang đội mũ bảo hiểm cho quang anh, mà quang anh cũng không có gì là khó chịu hơn nữa còn rất vui vẻ.

giờ nó mới nhớ rằng dạo gần đây anh không hay đi với nó, nó đòi đưa đi cũng từ chối. à, hoá ra là có người khác đưa đón rồi.

"quang anh! em đến đón anh này." nó vẫy tay và kêu to để quang anh nghe thấy nó.

"ơ, tưởng em vẫn đang bận bịu lắm? nay anh đang định đi ăn với anh dương."

đức duy quay sang nhìn đăng dương: "ồ! có thêm em anh thấy phiền không? nay em cũng định đi ăn với quang anh."

"không phiền không phiền, thế anh bảo quang anh gửi địa chỉ cho em nhé."

"vậy anh với anh dương đi trước, có gì em theo sau nha! quán quen của bọn anh hehe."

từ khi nào mà thân đến nỗi có quán quen luôn vậy trời? lại còn bọn anh??? mới bỏ bê quang anh vài tuần thôi là đức duy ra chuồng gà luôn rồi.

quán quen của hai người bọn họ là một quán thịt nướng, đường đi thì cũng ngõ ngách phết đấy. không gian thoáng mát nhưng không đông khách lắm.

anh chủ quán ở đây có vẻ đã nhớ mặt hai người họ luôn rồi, đức duy không thấy vui trong lòng.

"ơ nay không đi đôi mà đi ba à? lạ thế."

"vâng ạ! thằng em cùng nhà đòi đi theo."

sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi thì đức duy mới thấy rằng đăng dương và quang anh thân hơn cả sợ tưởng tượng của nó. việc lau đũa lau thìa rồi nướng thịt đăng dương sẽ làm hết, quang anh chỉ việc ngồi ăn thôi. sao mà đức duy thấy tim nó nhói thế, hành động của hai người như là một cặp vậy. công việc chăm lo của quang anh từ trước đến giờ đều là đức duy làm, giờ nó không phải động gì nữa bỗng nó thấy không quen. quang anh không cần sự chăm sóc của nó nữa à?

đến khi ra về thì đương nhiên là quang anh với đức duy đi cùng nhau, tại hai đứa chung nhà mà. suốt cả chặng đường từ quán về nhà hai người chẳng nói chẳng rằng gì. một người vì muốn buông bỏ tình cảm, còn một người thì vẫn băn khoăn với cảm xúc của mình.

____________________________________

ngược tí thôi anh em =)))) tại duy nó khờ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro