1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh - một học sinh cá biệt mà ai ai trong trường cũng biết đến,cậu nổi tiếng là ông hoàng chết chóc,đã có một vài nạn nhân bắt nạt của cậu bị trầm cảm dẫn đến -> tự tử.

Hoàng Đức Duy - một học sinh gương mẫu,giỏi tất cả các môn trừ thể dục vì thể lực của cậu yếu hơn những đứa con trai khác (chưa bao giờ có ai thấy cậu có mặt trong tiết thể dục nên mới có lời đồn như vậy).
_____________

Vào buổi sáng đầu năm học,Hoàng Đức Duy trực sao đỏ,vì là lần đầu làm nên còn hơi bỡ ngỡ và cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm.

Khi tiếng trống đã vang được lên vài phút,cậu cảm thấy chẳng còn ai đến muộn nữa thì định quay lên lớp,thì nghe tiếng xù xì của ai đó.Quay lại thì thấy một cậu học sinh mặc đồ xộc xệch,đầu tóc nhuộm trắng nổi bật,đang ngân nga hát một mình, chẳng ai khác đó là Nguyễn Quang Anh tuy vậy cậu suốt 2 năm lớp 10,11 chỉ toàn trong lớp và lâu lâu cũng nghe mấy người xung quanh nhắc đến cái tên Nguyễn Quang Anh.

Với chức vụ,cậu liền đi lại tra hỏi lớp,tên và lí do đi trễ.

"Cậu,tên gì,lớp mấy ?"

cậu học sinh tóc trắng nhìn xung quang sau đó chỉ đối phương rồi chỉ lại cậu.

"Mày hỏi tao ấy hả ?"

Đức Duy gật nhẹ đầu.

"không nghe rõ à,có cần tôi đưa đi khám tai không ?"

"ha"

cậu tóc trắng cười nhẹ rồi lại chuyển sang cười to.

"Mày biết tao là ai không? không thì để tao nói cho mà biết,tao, Nguyễn Quang Anh"

"Nguyễn Quang Anh? à học sinh cá biệt nổi tiếng của trường đây á, biết tên rồi còn lớp thì sao"

"12a3"

Nói xong Nguyễn Quang Anh liền nhìn cậu từ trên xuống rồi lại từ dưới lên,rồi nhìn vào bảng tên cậu đọc lớn.

"Hoàng Đức Duy,12a1,tao nhớ rồi nhé"

Nói rồi Quang Anh đi lướt qua cậu,hai tay bỏ vào túi quần mà ta nói nó phong cách ngầu lòi.

"Đần hả trời?"

Đức Duy thì thầm nhỏ,ghi ghi chép chép vào sổ tay rồi cũng lên lớp.

____Ra Chơi_____

Khi cậu vẫn còn đang mải mê chép bài thì một tiếng RẦM.

"Hoàng Đức Duy,12a1"

không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh đến tìm cậu.Mọi người trong lớp thấy vậy liền xách dép chạy ra khỏi lớp chỉ còn mình cậu ngồi ngơ ngác ở đó,Quang Anh từ từ đi lại chỗ cậu sau đó thì nhảy phọt lên bàn ngồi đối diện cậu.

"Ghen nhỉ,dám ghi tên tao vào sổ nhệ?".

chưa kịp đợi cậu phản ứng,Quang Anh đẩy vai cậu cái mạnh khiến cậu bật ngửa té ra sàn,chiếc kính trên mặt cũng rớt xuống theo làm lộ khuôn mặt bị phong ấn nhan sắc của cậu.

"Ha,nhìn cũng được quá chứ mỗi tội sắp chết gòi~"

"H-hả...??"

Cậu cứ liên tục đá vào người em khiến những vết bầm tím dần xuất hiện,sau đó lại nắm cổ áo em lên,mặt đối mặt.

"liệu hồn mà né tao ra"

"t-tôi biết rồi..hức"

Vì sức lực cũng như sức chịu đựng của em yếu nên như vậy là đã quá nhiều đối với em,vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má đỏ ửng.

"Thật hả?công tử bột sao hahaha"

Cậu cười lớn rồi cũng bỏ đi, không quên quay lại nói vài câu.

"Hôm nay tao tha cho mày nhưng không có nghĩa là có lần sao đâu"

Khi đã thấy Nguyễn Quang Anh rời đi,mấy người trong lớp mới dám chạy vào đỡ cậu lên phòng y tế vì ai cũng sợ tên đó,có mà mất mạng như chơi.





*Chương đầu nên ngắn ngắn thoi, chừa phần thú dị cho mấy chương sao hehehe
ủng hộ sốp nhennn,sốp có dùng vài từ miền tây trong chuyện ớ hahahaha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy