7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế tao nói cho Duy biết trước nhá,tao là.....ai biết được haha"

"vãi,làm người ta hóng"

"Duy không nói thì tao đoán ha,omega nhỉ"

"ai biết được?"

"hoặc chỉ có thể là beta"

"sao cũng được,tôi vào nhà đây,về đi"

"ê khoan khoan"

"rầm"

tiếng đóng cửa một cách nhanh chóng tạo nên âm thanh lớn khiến cậu giật nảy mình.

"aiss phũ vậy,đã thể hiện rõ vậy rồi còn không nhận ra"

cậu đứng ngoài cửa thì thầm to nhỏ rồi cũng đi về.

Đức Duy ngả mình lên chiếc sofa bồng bềnh rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Lúc em dậy cũng đã đến giờ xế chiều.

"ủa ơ...mình ngủ khi nào vậy"

Em giật mình tỉnh giấc,đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới kiếm đồ ăn ăn.Sau một lúc lục lọi cả bếp thì chả thấy món nào còn ăn được.Em quyết định đi mua tí đồ cho bây giờ rồi cả mai.

Lên chiếc xe đạp nhỏ,dưới con đường hoàng hôn,ánh đèn đường lấp ló sáng lên.Tiếng xe đạp lách cách lách cách hoà cùng tiếng hát vu vơ nhỏ của em,cảm giác thật êm dịu,thoải mái.

bước vào siêu thị,em đảo một vòng để tìm đồ ăn.Chắc là do định mệnh,em gặp Quang Anh đang nhón nhón gót chân để lấy hộp ngũ cốc trên kệ cao.Cảm nhận được mùi hương quen thuộc,Quang Anh liền xoay qua nhìn về phía em.

"hố la,Duy đó à"

"ờ ừ,lại gặp nhau rồi"-em vừa xoay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt nhìn chằm chằm đó vừa nói nhỏ lại theo từng chữ.

"nè lại đây,lấy hộ tao cái hộp trên kia với"

Nhìn vậy thôi chứ Đức Duy lại cao hơn Quang Anh nửa cái đầu.

"nhờ người ta mà nói kiểu đó á hả?"

nói vậy chứ em cũng lại lấy cho cậu,phía bên kia cũng đang cười khúc khích.

"mà Duy đi mua gì đấy"

"đồ ăn"

"à à,cứ mua thoải mái đi tao trả cho,coi như cảm ơn đã lấy dùm"

"làm như tôi nghèo lắm không bằng,khỏi"

"ựa,chắc nha"

suốt lúc đi mua Quang Anh cứ lẽo đẽo sau em cứ như theo dõi em.Cậu có len lén bỏ vài món vào xe đẩy của em để em chọc em quê khi không đủ tiền trả.







lúc tính tiền,quả thật là em mang theo không đủ tiền để thanh toán.

"ủa,mình có mua mấy thứ này đâu"

"tao mua cho Duy đấy,toàn món ngon"

"trời ạ,đem lại kệ để giúp tôi"

"no no,lỡ lấy rồi thì cứ mua"

"vậy,bạn này trả giúp em nha chị"-em nói với người thu ngân đang khó hiểu giữa cuộc trò chuyện của hai người bạn đời.

"à ok ok"


tính tiền xong thì em về thẳng nhà luôn,bỏ lại một người đang vui vẻ lấy thẻ đen ra tính tiền giúp em (flex nhẹ là nhà Quang Anh siêu siêu siêu giàu nhá).














Về tới nhà là em bắt tay vào nấu ăn luôn.Ăn xong,Tắm rửa cũng xong,học bài cùng đã xong.

Em nhảy tọt lên giường xem điện thoại rồi mới ngủ.









_____________sáng____________















"tin tin tin tin tin"

tiếng chuông báo thức làm em tỉnh giấc,bao hiệu một tuần mới lại bắt đầu.

"oáaaa"

em vừa ngáp một hơi dài vừa vươn vai chào ngày mới.





sau khi vệ sinh cá nhân,tắm rửa thay đồng phục,ăn sáng.Hôm nay em đã cẩn thận hơn đó là mang theo ô,vì mùa mưa đến.

đường đi học cứ như ngày nào,chim chao lượn hót líu lo,ánh nắng lấp ló sau mấy cành cây,gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua làn tóc mượt mà được chải chuốt gọn gàng của chàng thiếu niên.

"ĐỨC DUY CHỜ TAO VỚI!!"

từ đằng sau,cậu chàng với mái tóc trắng bạch kim sáng chói chạy lại phía em.

"phù...phù...đi học sớm vậy...tao...đã cố nhanh nhất có thể.. của tao rồi đóo..phù...phù"

"im lặng mà thở,ai ép cậu nói đâu,mà đâu ra vậy,tôi nhớ nhà cậu đi hướng ngược lại với nhà tôi mà"

"ừm hứm,nói cho Duy biết,tao,đã mua cái nhà kế bên nhà mày để ở rồi".

"..!?"

"sao bất ngờ không, giờ có chuyện gì thì chỉ cần 5 bước là tới nhà Duy rồi"

em không nói gì mà cứ đi về phía trước,cảm giác bây giờ thật yomost,sảng khoái,thật là không thể tả.Người rất phiền ở kế bên nhà thì làm sao mà chịu được.

"tao thích mày nên mới làm thế đấy"

"cảm ơn,tôi cũng vậy,một người hoàn hảo như tôi thì ai lại không thích"

từ bao giờ mà cái tính ngạo nghễ tự tin của Quang Anh giờ đã truyền sang cả Đức Duy rồi.





Ngày cứ thế trôi qua, Quang Anh cứ bám theo Đức Duy mãi.rồi em cũng nhận ra tình cảm của Quang Anh là chân thành, nhưng vẫn cứ từ từ để xem thái độ của cậu ta như thế nào đã.

















ê biết sao khom,tuôi bị lười,tuôi bị áp lực học tập, tuôi không có thời gian để viết chuyệnnnn,hãy yêu thương tác giả để tác giả có động lực nhé, không thì drop moẹ cho rồi☺️
   👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy