9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eee bí truyện quáa













______________sáng____________













Đức Duy nằm trên sofa mà ngủ luôn tới sáng.Theo thói quen mà không cần chuông báo thức em thức dậy đúng giờ rồi sửa soạn đi học.

vừa bước ra khỏi cửa em thấy Quang Anh đang đứng chờ sẵn đó,cậu tay cầm điện thoại tay bỏ vào túi quần dựa vào tường kế bên cửa của em.

"hí, buổi sáng tốt lành ha"

"ừm,cậu cũng vậy"

"Duy vẫn nhạt như ngày nào,mà nè tối nay qua nhà tao chơi nha,tao có mở tiệc"

"dịp gì?"

"hưmm,lâu lâu mở tiệc cho dui à,Duy qua nha"






"ừm,dù gì nay cũng rảnh"

Quang Anh vui vẻ mà chạy lon ton sau lưng cậu.


Đến trường,vào học,ra chơi rồi cũng tan học.Vòng tuần hoàn chẳng có gì là thay đổi.








___________tan học____________




Quang Anh chào tạm biệt em rồi mới vào nhà, vừa vào là em ăn nhẹ một ít,làm xong bài tập rồi mới chuẩn bị đồ để đi tiệc.

tắm ra,em chỉ mặc đơn giản chiếc áo phong trắng rồi thêm cái quần đen rộng rãi,tuy đơn giản mà đẹp,vậy mới có 'câu người đẹp thì mặc gì cũng đẹp'.

Em đang chải lại tóc cho gọn gàng thì tiếng chuông vang lên cùng giọng nói quen thuộc.

"ting tong ting tong,xong chưa Duy ớiiiii"

em ra mở cửa thì trước mặt mình,một chú thỏ nhỏ nhắn đáng yêu đang mặc đồ y chan mình chỉ khác là có đội thêm cái cài tai thỏ thôi.

"haha, biết ngay là Duy sẽ mặc đồ như vậy mà"

vừa nói dứt câu Quang Anh kéo cậu vào nhà.Khung cảnh trước mắt thật sự khác so với tưởng tượng của em.

Cứ ngỡ là cũng chỉ đơn giản như bữa tiệc bình thường chứ ai lại có dè nó lung linh lấp lánh như này đâu,cứ như đang trong quán bar sang chảnh nào ấy.

"sao,đơn giản nhưng lộng lẫy đúng không,tao lấy ý tưởng từ gu ăn mặc của Duy đó".

Tiệc cũng không nhiều người lắm,hầu hết cũng chỉ toàn người quen trong trường thôi.

"úi,hé lô Đức Duy"

"Duy cũng đi nữa hả"

"quaoo,hôm nay quẩy hết mình mới được"

"..."

nói thật thì đây là lần đầu em dự mấy bữa tiệc như này,sôi động náo nhiệt.

"Duy vào ăn uống gì đi,có nước ngọt với nhiều bánh ngọt lắm,toàn mấy món Duy thích"

"ừ ừm"

"Duy cứ thoải mái nha,tao tiếp khách chút"

Quang Anh lại cửa mà chào đón mấy người mới tới một cách vui vẻ,rất khác với một trùm trường.lí do là vì em đã khiến cậu thay đổi,cậu trở nên dịu dàng ân cần,ít bắt nạt người khác hơn cũng là vì em.








Trong tiệc ai cũng thân thiện dễ gần,mà nhờ có danh tiếng học giỏi mà có rất nhiều người nhận ra và lại làm quen với em,từ một người khá hướng nội thì em đã trở nên dạng hơn chút rồi.


phía Quang Anh thì đang nhậu chứ không phải uống nước ngọt như học sinh,cậu cứ rót rồi uống lia lịa với mấy thằng bạn báo của cậu,uống mà đỏ hết cả mặt,nói chuyện cứ nấc lên nấc xuống.

















Khi tàn tiệc mọi người đã về gần hết,em cũng đã về từ trước.Đang ngồi xem tivi trong nhà thì em lại nghe tiếng chuông.Ra mở cửa thì lần này không phải hình dáng quen thuộc nữa mà là một cậu bạn học sinh cũng có tham gia bữa tiệc.

"Duy ơi,cậu qua đưa Quang Anh lên phòng ngủ hộ tớ với,tớ có việc bận nên về trước"

"à được,cậu đi đi"

"cảm ơn cậu, phiền cậu rồi!"

nói xong là cậu học sinh kia vội vã chạy đi luôn,bỏ lại Đức Duy đang đứng ngơ ra ở kia.






"tôi vào đấy nhé"

em từ từ đi vào,thì trước mắt chả khác gì bãi chiến trường,từ một bữa tiệc sang trọng thì giờ đã thành cái chuồng heo rồi.Đảo mắt nhìn quanh thì em thấy Quang Anh đang gục đầu trên bàn,tay vẫn còn cầm chai bia đã uống được một nửa.

em nhẹ nhàng tiếng lại gần,vỗ vỗ lưng kêu cậu dậy.

"hức..Duy đó hả...ức"

"trời ạ, uống tới mức này luôn"

"ha..ha nhầm nhò gì đâu..ức"

"người hầu cậu đâu hết rồi"

"thì nay mở tiệc...ức..tao cho họ về sớm hết rồi..hức,thấy tao tốt bụng không "

"phòng cậu ở đâu"

"trên tầng lận đó..hì"

nói rồi em dìu Quang Anh dậy,choàng tay cậu qua vai em,đi từ từ cũng tới phòng.Em đặt cậu xuống giường rồi định đi về luôn mà bị tên say xỉn kia kéo lại,em trượt chân ngã nhào ra phía sau.

"úi xin lỗi nha...hức..hihi"

"ây đau"

"tao chỉ muốn Duy ở lại chút xíu hoi à.."

em vẫn còn ngồi dưới đất mà xoa xoa cái lưng thì cậu chầm chậm xuống ngồi đối mặt em khi nào,theo phản xạ,em lùi lùi lại phía sau thì chạm lưng vào giường.Đến khi không lùi được nữa em mới lên tiếng.

"nè, không được làm bậy"

"tao đã làm gì đâu..hức,Duy vẫn chưa cho tao biết Duy là gì đây...haa"

"tại sao tôi phải nói chứ?"

"không nói thì..sao biết mà tao dám chich Duy đây"

"ơ,cậu nói cậu là omega cơ mà"

"thì làm sao.."

cậu từ từ trườn người lên về phía em,cọ cọ cậu em của cậu vào chân em khiến em rùng mình.

"n-nói là cậu tha cho tôi đúng không,tôi là alpha!!"

"thật á hả!?"

Quang Anh tiến lên hôn mạnh bạo vào đôi môi đỏ của em,chiếc lưỡi hư hỏng muốn tiến vào bên trong lắm rồi,cậu cắn nhẹ môi em để có sơ hở mà đi vào,lưỡi nhỏ của cậu cứ thế mà đảo hết cả khoang miệng em.Cảm nhận được hơi yếu đi em mới nhả ra mà trượt tay từ ngực xuống dưới.

"là do cậu đấy"

bỗng Đức Duy thốt lên một câu khiến em giật mình, chưa kịp hoảng hồn Đức Duy bế em lên  giường một cách nhẹ nhàng chưa từng có.

"h-hả....."









*bây giờ đổi lại em là Quang Anh còn cậu là Duy nhá*
















yepp,hết chương roài

tạm bịt và hẹn gặp lại hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy