12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy quang anh đã mất điểm trước mặt mộng chè tương lai.

"Uii duy ơiiii"

"À quên nằm khác phòng"

"Alo duy à?"

"Alo vợ à vợ gọi gì thế?"

"Em đau đầu quá mang thuốc cho em với"

"Rồi ok"

.

.

"Anh mang thuốc cho em nè"

"Ò em cảm ơn"

"Đấy uống cho lắm vào đã bảo uống ít thôi uống cho lắm rồi than đau đầu"

"Xin lỗi mà chồng bóp vai cho vợ với vợ đau vai quá"

"Đấy đau đớn suốt. À mà này qua là mất điểm với mẹ lắm đấy mẹ bực quá trời chắc do anh mải chạy xuống xem em mà bơ mẹ"

"Đấy thế tại anh cho có phải tại em đâu?"

"Ủa mà mẹ dậy chưa anh?"

"Ờ ha chetme bình thường mẹ dậy cũng sớm sợ mẹ nghi anh chạy về cái"

.

.
Duy vừa chạy được về đến phòng thù cũng là lúc gặp mẹ ở hành lang

mẹ ạ mẹ dậy rồi ạ con đang định lên gọi mẹ hì hì"

"Ừ mẹ dậy được một lúc rồi mà mẹ thấy sao con với quang anh mua nhà chung với nhau mà con ngủ cái phòng này bé tí thế?"

"Thì... Tại quang anh bỏ nhiều tiền hơn nên lấy phòng to thôi mẹ thôi con với mẹ đi ăn sáng đii"

"Quang anh không đi à?"

"Dạ tí con mua đồ cho bạn ý sau"

"Mẹ con mình đi"

"Giờ mình mới thoải mái haizzz"

Bé quang anh đang đánh răng thì...

*cộc cộc cộc*

"Ai vậy ạ?"

*cạch*

"Ơ cô là...?"

"Anh là ai sao anh lại ở trong nhà anh trai em?"

"À em là bé ngân em gái duy đúng không?"

"Dạ vâng anh là...?"

"Anh là bạn của duy tên là quang anh hai bọn anh góp tiền xây nhà nên ở chung"

"Em vào nhà đi"

"Dạ! Ơ anh duy với mẹ em đâu rồi ạ?"

"À cô với duy đang đi ăn á em ngồi ghế đi anh lấy nước cho nha"

"Dạ vâng em cảm ơn ạ"

"Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé"
.

.
"Đây từ giờ em ở đây nha kế phòng mẹ luôn"

"Dạ em cảm ơn anh"

"Vậy nhé có gì cứ gọi anh anh ở phòng dưới tầng 2 nha"

"Vâng ạ"

.

.

"Anh quang anh vừa dễ thương vừa tốt bụng không biết anh có người yêu chưa ha lát hỏi hai mới được hihi"

Chuyển cảnh sang duy nhe

"Này con ơi mẹ bảo"

"Dạ?"

"Mẹ thấy thằng quang anh nó trắng trẻo mà có vẻ hư con nhỉ?"

"Mẹ cứ nói thế con thấy có gì đâu?"

"Thì mẹ thấy nó cứ đi chơi về khuya rồi say khướt ra bố mẹ nó đâu con?"

"Bố mẹ quang anh ở Thanh Hóa quang anh lên đây sống một mình mẹ ạ"

"Bảo sao chẳng cái thể thống gì" nói nhỏ

"Mẹ nói gì ạ?"

"À không không có ăn đi con ăn đi"

"Mà không biết con bé ngân lên chưa thấy nó bảo nay lên mà chẳng biết như nào?"

"Để con gọi hỏi nó"

"Alo ngân à lên Hà Nội chưa?"

"Em lên rồi hai có anh quang anh ra mở cửa cho em á"

"À ok nhé"

"Nó lên rồi đang ở nhà mẹ ạ"

"Ờ mẹ xong rồi thanh toán rồi về thôi nhờ"

"Để mẹ..."

"Thôi mẹ để con trả cho"

"Ok con trai yêu cảm ơn con trai nhá"

"Con xong rồi mẹ con mình về nha"

"Ok con"

.

.

"Ô ngân hả con lên lâu chưa"

Hai người vừa về đến nhà thì gặp ngân đang ngồi xem tivi

"Con chào mẹ con lên từ sáng rồi mẹ với anh đi ăn không chờ con dũi"

"Gớm quá mày lên không lên phòng mà nghỉ ngồi đây làm gì?"

"Hai đuổi em à? Mẹ ơi anh hai đuổi con kìa"

"Duy em đang xem tivi mà"

"Lêu lêu"

"Xí thôi con lên phòng đây mẹ với ngân ngồi chơi nhé"

"Ừ"

.

.

Nói là lên phòng chứ thực ra là lên phòng quang anh

"Haizz"

"Ủa về rồi hả?"

"Anh về một lúc rồi vợ chẳng để ý gì anh cả?"

"Xin lỗi được chưa?"

"Nay ngày của cha đấyyyy" (1)

"Ừa thì sao mày có làm chồng làm cha gì đâu?"

"Ơ vợ đẻ em bé điiiiiii"

"Mày hâm à tao con trai mà?'

"Ờ ha hoi vợ tặng quà đi có rái cá với cáp từn mà"

Rái cá và cáp từn là ai á đây để quang anh kể cho các bạn nhé

Nhân một ngày đẹp trời do quá chán nên quang anh quyết định dỗi đức duy cho vui

"Chán quá vợ ơi đi chơi không vợ?'

"Không"

"? Ơ sao đấy?"

"Chẳng sao cả ý"

"Nhiều sao vãi l sao lại làm sao?"

"Không sao mà đi ra coi đánh cho giờ "

"Dạ anh xin lỗi vợ"

Trong lúc đó đức duy chỉ dám nằm bên cạnh xem điện thoại ké của quang anh. Quang anh thì đang lướt phở bò vô tình gặp được một shop bán mèo quá ư là cute nên anh bấm vào xem các kiểu con đà điểu nhưng sau đó lại quyết định không mua. Ngay lúc đó duy đã nhìn thấy và ghi nhớ tất cả

Hôm sau

"Vợ ơi anh có quà cho em nèeeee"

"Ui quà á quà gì thế?"

"Đây nè"

Rồi nó bế ra một bé mèo siêu cute đưa cho quang anh

"Ui dễ thương thế mà sao mua tốn tiền lắm ý bé này bao nhiu thé?"

"Em mua cũng rẻ có mấy chục thôi"

"Mấy chục mà rẻ bé tên gì zạy?"

"Em cũng chưa biết đặt là...Ừm...rái cá điiii"

"Ok"

Và sợ bé rái cá cô đơn trong căn nhà triệu đô nên bạn duy và bạn quang anh quyết định mua thêm một bé cáp từn nữa.

Quay lại hiện tại

"Rái cá với cáp từn không tính"

"Tính chứ anh là bố nó mà"

"Thôi thôi ông biến đi đi sang mẹ đi"

"Ơ vầng thôi anh đi ra ngoài đây không mẹ lại nghi"

*chụt*

"Yêu chồng"

"Yêu vợ"

.

.
Vừa về đến phòng đặt lưng xuống giường thì con bé ngân đi vào

"Hai ơi em hỏi xíu"

"Anh quang anh thích ăn gì thích quà gì quê ở đâu có người yêu chưa gu anh quang anh như nào?"

"..."

----------------------
Quá là lười

(1) Ê ngày của cha qua lâu r mà h mới viết kệ đi nha😔

[1085 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro