16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được câu nói ấy từ miệng của con mụ điên kia quang anh hít vào thở ra một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh rồi anh tiến gần lại phía duy ghé vào tai nó nói nhỏ

"Anh giải quyết đi nhé em nhức đầu quá anh làm sao thì làm em đi nghỉ đây"

"Em sao mà đau đầu thôi cứ lên nghỉ đi để anh"

Nói xong quang anh đi thẳng lên phòng của mình giữa những tiếng chửi xối xả của mẹ duy

"Thằng kia mày đi đâu người lớn nói chuyện với mày mà mày bỏ đi như thế à có coi ai ra gì không? Mẹ mày. Gia đình mày không biết dạy con để con cái hỗn hào với người lớn như thế à? Mày dọn ra ngoài đi đây là nhà của con tao để cho con tao yên bình cưới vợ đi. Loại hư hỏng."

Những câu nói ấy khiến duy một người đứng giữa không thể giữ được bình tĩnh

"Mẹ thôi đi được chưa?"

"Mẹ biết gì về quang anh mà mẹ nói anh ý như thế?

"A thằng này tao nuôi mày đủ lông đủ cánh giờ mày bật tao tanh tách thế à?"

"Mẹ ơi mẹ sao vậy con nói cho mẹ biết đầu tiên việc mẹ bảo gia đình anh ấy không biết dạy con mẹ ơi gia đình người ta đã dạy con người ta quá tốt rồi mẹ ạ ai cũng phải có cái giới hạn chứ mẹ riêng việc con thấy anh ấy không đứng đây và nói mẹ là con biết anh ấy được nuôi dạy như thế nào mẹ ạ"

"..."

"Thứ hai mẹ bảo là anh ấy phải dọn đi và để lại cái nhà này cho con thì... Mẹ ơi cái nhà này của người ta, sổ đỏ là tên người ta mẹ ơi mẹ."

"Còn thứ ba là cô tuệ minh đây ạ. Tôi không biết lí do mẹ tôi goi cô lên đây là gì nhưng đây là nhà chúng tôi chúng tôi mời cô về cho. Nhà tôi tôi có quyền đuổi khách mời cô về."

Nghe được những lời ấy từ duy con ả tức lắm đứng lên cầm túi hậm hực đi ra ngoài không quên nói thêm

"Bà đó bà già tự nhiên lôi tôi lên đây làm quê gần chết"

"..."

"Mẹ xin lỗi hai đứa do mẹ chưa kịp nhìn nhận mọi việc mà đã nói mẹ đặt vé máy bay về hòa bình rồi bây giờ mẹ ra sân bay luôn đây" bà nói mặt cúi xuống đất nhưng trong câu nói vẫn nghe được sự run run sắp khóc trong câu nói của bà...

.

.

.

"Mẹ ơi con duy nè"

"À duy hả con" bà nói tay quệt đi những giọt nước mắt trên má mình

"Kìa mẹ sao mẹ lại khóc"

"Đâu mẹ có khóc đâu"

"Con xin lỗi vì lúc nãy hơi nặng lời với với mẹ à mẹ ơi có người muốn gặp mẹ đấy"

"???"

Nói xong thì quang anh lấp ló ở cửa ngó vào phòng

Còn tại sao quang anh ở đây á?

Sau một hồi dỗ dành và tâm sự thì quang anh quyết định bỏ hết thù hằn ghét bỏ và đi sang tam biệt mẹ duy và tiễn bà ra sân bay

"Dạ con chào cô con nghe duy bảo cô chuẩn bị bay vào hòa bình lại ạ?"

"Ừ cô đặt vé máy bay rồi tí nữa cô bay"

"Quang anh ơi cho cô xin lỗi nhé cô đã nói nhiều điều không hay về cháu cô xin lỗi"

"Dạ không sao đâu ạ cháu cũng không để ý đâu ạ"

"Ừ thôi bây giờ mẹ ra sân bay luôn đây"

"Dạ để con đưa mẹ đi"

"Để mẹ tự đi được"

"Để con đưa mẹ đi mẹ cứ ấy nhề"

"Dạ để con với duy đưa cô đi nha"

"Thế cũng được cô cảm ơn hai đứa nhaa"

"..."

--------------------------
Dậy sớm đăng sớm😘

T không biết t tả mẹ duy hay t tả mẹ hay bà t nữa bây:)

Bây giờ mẹ duy thiện rồi nên gọi là mẹ Hà nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro