vụ án một ✧.* người chọn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy nhìn lâu thật lâu chiếc điện thoại của mình, hay đúng hơn là cái app vòng xoay may mắn nằm im trong đó. nó không phải là thằng tin vào tâm linh, nhưng nó tin vào định mệnh. và nếu như định mệnh (hay cái vòng xoay, gì cũng được) chỉ điểm gọi tên anh tú voi, thì nó sẽ nghe theo quyết định đó. duy nó không ngại thử những cái mới, ví dụ như kết hợp với một quán quân của the masked singer lừng lẫy, thì tham vọng dành chiến thắng của nó sẽ dâng cao vút theo. "lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà, nó còn trẻ, nó muốn mạo hiểm nhiều hơn nữa, đây cũng chính là lí do nó chọn tham gia anh trai say hi.

ừm. nhưng mà vấn đề không nằm ở đó.

mắt của kẻ tóc bạc e dè ngước lên, nhìn con người diện nguyên cây trắng ngồi vắt một chân trên đùi, mặt đen nhẻm lướt lướt điện thoại. hình như nguyễn quang anh của nó giận nó rồi hay sao í?

ừ thì đúng là dương domic, nó và rhyder đã chốt kèo sẽ về chung đội với nhau, nhưng thế đéo nào hai người lớn tuổi hơn lại làm đội trưởng, được chọn hẳn ba thành viên, trong khi nó chỉ có thể match được một lần? cay chứ, nó cay vãi lúa luôn. lỡ nó chọn anh bé mà anh bé không chọn nó thì tức đến xuống mồ còn không hết. tính nó còn sĩ tận trời cơ.

nên từ khi rhyder rời phòng để qua chỗ khác chọn thành viên, nó đã ấn ngay vào đường link có sẵn, và mở song song màn hinh là vòng xoay may mắn. nó điền tên hết các nghệ danh đội trưởng vào bên trong, chỉ riêng anh bé là tên họ bình thường (đừng hỏi nó vì sao) mà ấn nút xoay ngay lập tức.

tiếng nhạc vang lên, nó ngước mặt nhìn các anh em- người thì tụm năm tụm bảy lại bàn bạc với nhau nên chọn ai để phù hợp với màu của mình, người chọn xong rồi thì chill chill quay miếng clip up tiktok. cho đến khi đức duy nghe tiếng cọt kẹt từ chiếc điện thoại của chính mình, nó ngước xuống và thấy cái tên "nguyễn quang anh".

"gì chứ.." thì biết định mệnh của nó là nguyễn quang anh rồi, được chưa? nhưng nó đang giận đó, nó cần một "định mệnh" khác.

ấn nút xoay lần hai, chờ lát rồi lại nhìn xuống. vẫn là "nguyễn quang anh".

"nài, không ra người khác là tao đập mày đấy."

đức duy bực tức nói, nhìn chằm chằm cái thứ công nghệ vô tri vô giác mình đang cầm trên tay. nó ấn một cái nữa, bĩu môi nhìn chằm chằm vào vòng xoay may mắn.

là anh tú voi.

"ok, anh tú voi." nó nói ra miệng, thoát ứng dụng đó mà trở lại trang chính, nơi 6 cái tên chễm chệ ở từng nút bấm. nó không chần chừ gì mà chọn voi bản đôn ngay.

.
.

"anh à..." mấy tiếng trước họ hoàng hùng hổ bao nhiêu, giờ trông nó bần cùng, hèn hạ bấy nhiêu. con người cao hơn rón rén mò lên chỗ ngồi team rhyder, ngồi xuống cạnh đội trưởng thấp hơn có cái tên y hệt, rồi giương con mắt long lanh nhìn anh. quang anh biết nãy giờ thằng nhóc nhìn mình chứ, anh cũng bực vãi. chọn nó làm chi rồi nó không chọn mình.

còn gì? "em rất nể rhyder ở cái bản lĩnh, nhưng chắc là người em lựa chọn là bản đôn ạ." coi anh là option thứ hai bộ vui lắm hả? đã thế sau này từ đảo hoang xin vào đây anh bít cửa luôn, không cho vô nữa!

"đi ra, qua team bản đôn gì đấy của mày đi."

"ơ? anh mắng em..."

đức duy mếu cả mặt, hai mắt long lanh dần. anh len lén nhìn thôi cũng phát thương. ai đời diện quả quần áo xinh iu, đeo balo capybara còn tinh ý giắt bandana cặp với anh, giờ nhìn nó ngồi khịt mũi với cái kính oval đó thì chói mắt vãi lồn.

anh đặt điện thoại xuống, quay sang bóp cái mũi sụt sùi kia lại. "không mắng. anh thấy phiền." nghe tóc p/s nói xong, mắt nó còn cay hơn. tổn thương đấy?

xung quanh thì mọi người tản ra kha khá rồi, còn mấy ông tướng sợ vợ thì ở lại call video cho nóc nhà để báo cáo tình hình thôi. mong mấy ông đừng nhìn lên lầu trên, xin luôn ấy. quang anh thầm cầu nguyện, rồi cúi xuống, hôn chụt chụt vào cái mỏ chu của đức duy. nó cứng đờ, chơm chớp mắt nhìn anh bé đấm boxing bằng môi liên tù tì.

chụt chụt chụt chụt chụt.

nó để yên luôn, không nhúc nhích, còn khoái nữa là đằng khác. nó thiếu điều dấn luôn lưỡi vào khoang miệng người ta làm càn rồi. cơ mà còn lắm "vật cản" quá, mà anh bé nó dễ ngại, hôn cỡ này là biết phải móc mấy miếng lá gan ra rồi đó.

rhyder tách ra trước, mặt anh đỏ hoe. miếng son bóng chị mỹ duyên cất công bôi cho anh hoàn toàn phủ trên mỏ thằng zoi thúy trước mặt. nhưng anh nào để tâm nữa mà ngồi xuống lại chỗ cũ. để lại đức duy aka captain boy ngồi trơ trớ như tượng phật chư lai, mắt 4 phút mới chớp một lần.

nó ngồi khờ ra đó thêm chục phút nữa, rồi ngơ ngác quay sang anh bé của mình, giọng hơi lạc đi.

"ủa là anh hết giận chưa dạ?"

và đáp lại là cái lườm sắc hơn eyeliner của pháp kiều từ anh.

"có giận đéo đâu mà hết!"

"rõ ràng là có!"

"không!"

"có mà!"

"cút mẹ mày đi!"

-ˋˏ✄┈┈┈┈

ghi chú: viết cái này từ ngày 28 mà ra uncut thấy captain nói né rhyder thiệt 😅 có bị tiên tri quá hong vị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro