02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vãi nó nói với anh như thế á? thế anh trả lời nó sao?"

quang anh sụt sịt, ôm lấy thằng long mà nức nở. thằng oắt kia ghê quá, quang anh gặp nó xong mà quang anh phát hãi. sao cùng là con người với nhau, hơn nữa quang anh lại còn đáng yêu, dễ mến như này mà nó nỡ nói quang anh như thế, quang anh dỗi nó luôn.

"tao rén vãi ý, mặt mày như mấy thằng đòi nợ thuê, giang hồ chợ cá xong cái nó còn gạ tao lên giường với nó nữa. tao sốc vãi mèo, năm nhất giờ chúng nó đều bạo vậy à."

"nó còn gạ anh lên giường với nó á?? mà sao anh biết nó năm nhất?? nó làm gì anh chưa??"

"tao đoán thôi nhìn nó non choẹt. nó mà làm gì tao giờ tao còn ngồi đây nói chuyện với mày à?"

quang anh bĩu môi nhìn thằng long, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. quang anh dễ khóc lắm, bị cắm sừng sáu mươi lăm lần có lần nào là không khóc đâu. đôi khi khóc nhiều tới mức quang anh cảm thấy hai mắt mờ đục, tưởng như sắp mù tới nơi mà mãi vẫn chẳng chừa. buồn là khóc, vui cũng khóc, nhiều lúc đang măm măm ngon lành tự nhiên khóc oà lên làm thằng long phát hoảng. chắc kiếp trước quang anh chọc nhầm nách thần biển hay sao ấy mà kiếp này dính lời nguyền bẹo má cái nước mắt cũng rơi.

ừ, thế mà chỉ một dòng tin nhắn lướt qua lại khiến vị thần của nước mắt đang khóc huhu bỗng dưng im bặt

16:45

hoàng đức duy
quang anh năm 3 khoa tâm lý phải không?
mai gặp tao ở cổng trường, tao có chuyện muốn nói

"vãi mày ơi, hình như thằng cu hồi nãy nhắn tin cho tao"

thằng long ngồi bên cạnh ba mươi giây trước còn thấy quang anh kéo áo mình lau nước mũi, ba mươi giây sau lại thấy quang anh thôi khóc, mặt mày hết xanh rồi lại chuyển tím làm nó nhớ đến mấy cái đèn siêu nhân nháy nháy đủ màu ở hàng mã mà hồi bé nó hay vòi mẹ nó mua cho thì cười khúc khích vậy mà chưa được bao lâu mặt mũi đã méo xẹo, sượng ngắt

"thật luôn?? nó bảo gì??"

chẳng để quang anh trả lời nó đã ghé đầu vào điện thoại quang anh xem luôn. nó biết quang anh chẳng để tâm đâu, quang anh ngoan lắm.

16:47

nguyễn quang anh
đúng rùiii
quang anh với đằng ấy có gì để nói với nhau à?

hoàng đức duy
anh k có nma tao có
mai hết tiết buổi sáng ra gặp tao

"vãi mày ơi, nhỡ mai tao ra gặp nó xong nó gọi anh em ra hội đồng tao thì sao?? nhỡ nó bắt cóc tao bán cho bọn buôn người thì sao??"

"thì tao đỡ mệt thôi. mai anh cứ ra thử đi, tao gọi anh em đứng sau yểm trợ cho, anh bị đánh thì bọn tao quay lại đăng lên mạng luôn."

quang anh nghe nó nói mà quang anh thấy nhọc quá. dạo này thế giới như quay lưng với quang anh ý. quang anh bị người ta đồn là trap boy vì thay bồ như thay áo, ấy mà chẳng ai biết là quang anh bị cắm sừng nè, quang anh được ông trời ban cho tình yêu mới mà tình yêu ấy hơi máu chó nè và giờ thì cục tình yêu mới của quang anh đến tìm quang anh rồi nè. quang anh nghĩ mà quang anh thấy vui quá, quang anh hết bị gái trap giờ đến cả thế giới trap quang anh luôn, quang anh có thể cười hihi cả ngày luôn rồi.

"con trai con đứa mà nhát thế, hay anh thử phát đi xem ai hơn ai đi."

thằng long nói câu mà quang anh thấy cưng ghê luôn, cưng vô lây.

"nó bự như cái bánh xe bò, tao làm được gì nó? khóc cho nó trôi ra sông nhuệ à?"

"thì thôi, mắc gì đanh đá thế."

thằng long bĩu môi quay mặt đi. quang anh nói thật đó, thằng oắt kia bự tổ chảng vậy nè, quang anh muốn húc nó mà sợ nó húc lại. nó húc một cái chắc quang anh lòi ruột ra mất, lúc đấy thì có chúa cũng chưa chắc cứu được quang anh.

tự nhiên nghĩ sáng mai phải gặp cu kia làm quang anh muốn xỉu đến ngày mốt rồi mới tỉnh quá. quang anh trước giờ trap còn chưa trap được ai mà qua miệng nó cái thành lên giường với người ta luôn rồi làm quang anh tủi thân kinh khủng luôn ấy. đã thế lại còn gạ quang anh lên giường. ừ, qua nhà quang anh, quang anh leo lên giường ngủ cho coi nè.

càng nghĩ lại càng thấy ức, nước mắt lại lã chã rơi trên mặt xinh làm hoàng long phát hoảng, ôm hai má trắng trắng mềm mềm của quang anh mà dỗ dành

"thôi mà thôi mà đừng khóc. hay mai không gặp nó nữa để em bảo nó nhé?"

quang anh ghét nó lắm ý, nói như vậy có biết là quang anh tổn thương lắm không. quang anh chẳng phải loại người như thế đâu, yêu người ta còn chả hết vậy mà bị nói là chơi rồi bỏ làm quang anh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. quang anh ghét nó đến phát khóc luôn, mai quang anh khóc cho nó trôi ra sông hoàng hà luôn chứ không phải sông nhuệ nữa.

"không để mai tao đi. mai mày không cần đi với tao đâu."

quang anh nắm chặt lấy vạt áo thằng cu long, đuôi mắt ửng đỏ, cả người nấc lên từng hồi làm thằng long thấy thương ghê gớm. quang anh hay khóc nhưng mà đây là lần đầu tiên nó thấy anh khóc vì uất ức, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, cả người run rẩy không thôi khiến tim gan nó nhộn nhạo hết cả lên.

hay mai hoàng long qua đánh úp cu kia trước nhỉ?

——
gu tui là mất em bé mềm mềm ngơ ngơ vậy nè nên đừng hỏi tại sao truyện tui viếc nó lại vô tree đến thế :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro