04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chuyện là đêm nay quang anh không ngủ được. bốn giờ ba mươi tám phút sáng, hai mí mắt bạn nhỏ nặng trĩu, chẳng phải vì tình cũng chẳng phải vì say, bạn nhỏ sợ rằng một khi thiếp rồi bình minh sẽ tới sớm hơn và bạn nhỏ sẽ phải gặp kiếp nạn đầu đỏ kia sớm hơn.

nên là bạn nhỏ quyết định không ngủ luôn.

quang anh tự thấy quang anh thông minh ghê gớm á. các chị mẹ khen quang anh đi!!

"nè, hay bạn hoá thành tớ rồi đi gặp đầu đỏ hộ tớ đi, xong đấm đầu đỏ khóc luôn."

nếu kiếp nạn của quang anh là đầu đỏ hoàng đức duy thì kiếp nạn của em gấu bông hồng hồng to đùng đoàng chiếm đến ba phần tư cái giường của bạn nhỏ mỗi đêm mang tên nguyễn quang anh.

đừng có mà dụi dụi làm nũng tớ, tớ mà biến thành bạn thật thì không biết lúc đó ai phải khóc đâu.

2.

chuyện là hoàng đức duy đã đứng đây chờ bốn mươi ba phút rồi. liếc điện thoại lần thứ năm mươi sáu kể từ lúc đồng hồ điểm mười một giờ mười lăm phút cho đến khi tròn trĩnh một giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng người trong mộng của mình đâu, nhắn tin cũng chẳng xem, điện thoại cũng không bắt máy, đến cả một tín hiệu nhấp nháy cũng chẳng thấy đâu.

này là đức duy bị bạn nhỏ cho leo cây đúng không?đúng là lòng dạ đàn ông mà, nhất là đàn ông đáng yêu.

đức duy bắt đầu thấy buồn buồn rồi, ai mà chẳng ghét bị cho leo cây, nó cũng đâu phải ngoại lệ. lần nó thứ năm mươi bảy nhìn điện thoại, mười ba giờ hai mươi hai phút, vẫn chẳng có một cuộc gọi lại hay một tin nhắn hồi âm, đức duy quyết định bỏ về. 

buồn quá, chưa yêu mà đã thấy chuyện tình giữa nó và quang anh đổ vỡ rồi, như vậy là quang anh trap nó đúng không? đức duy cảm thấy nó có thể khóc thành một trận đại hồng thuỷ ngay lúc này luôn.

3.

chuyện là quang anh ngủ quên mất cả ba tiết buổi sáng, quên luôn cả buổi hẹn với đức duy. đồng hồ điểm mười ba giờ tròn trĩnh, hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ và hơn năm mươi sáu tin nhắn chưa đọc từ người dùng tên hoàng đức duy. ừ thấy gì không quang anh, muộn gần hai tiếng rồi đó.

biết thế không cố chấp cho rồi. thấy chưa, tất cả là tại mấy chị mẹ không kêu quang anh đi ngủ sớm, tại bạn gấu không chịu biến thành quang anh đi gặp đức duy đấy, giờ thì muộn luôn rồi.

hoàng đức duy đừng buồn, nguyễn quang anh bay tới đây.

4.

chuyện là hoàng đức duy vừa đi được vài bước thì một cái đầu trắng vồ lấy nó. hai đứa nó một đỏ một trắng ngã lăn ra đất trong một tư thế mà đức duy đáng giá rằng không được đúng đắn cho lắm. bạn nhỏ tóc trắng nằm đè lên người nó, hay tay đỡ lấy phần gáy tóc đỏ tránh đập xuống mặt đường, quần áo hai đứa xộc xệch, tóc tai bù xù khiến người đi qua không khỏi tưởng tượng đến 7749 chuyện không trong sáng thì cũng là một vụ ẩu đả.

nhưng mà trong mắt đức duy thì khác.

này là quang anh định hôn nó đúng không? chết rồi, ngại quá đi mất, đức duy chưa kịp chuẩn bị gì hết. nó mới học xong ba tiết ở trường lại còn lăn lộn ngoài đường nữa nên trông xấu trai lắm, quang anh để mai hẵng hôn nha.

vậy mà quang anh không hôn nó thật, bạn nhỏ chỉ lồm cồm bò dậy rồi kéo tay nó lên thôi

"mình xin lỗi đằng ấy nha, mình có chút việc nên đến muộn."

ừ, việc của quang anh là thức đến bốn rưỡi sáng rồi lăn ra ngủ như chết đến một giờ chiều và chắc chắn rằng cả đời này quang anh cũng sẽ không bao giờ để cho đức duy biết đâu.

đức duy gật đầu coi như hiểu chứ cũng không nói gì. thật ra là nó dỗi đấy, đáng lẽ là nó đã quên mất tiêu rồi vậy mà bạn nhỏ còn nhắc lại nữa nên nó quyết định dỗi thật luôn.

5.

chuyện là quang anh phải đi dỗ thằng cu đầu đỏ mà quang anh mới gặp lần thứ hai trong đời. kì ghê, chẳng hiểu sao luôn á.

"đằng ấy có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

quang anh cầm cốc trà sữa nhài hồng hồng trong tay rồi đưa nó cốc milo to đùng. rất chi là mệt luôn nhé, quang anh phải đứng năn nỉ gần hai mươi phút đầu đỏ mới chịu đi vào circle k ngồi tránh nắng với bạn nhỏ đó. đầu đỏ ngộ lắm, trời thì nắng ơi là nắng mà chẳng chịu tạt vào đâu ngồi cho mát, cứ đứng trước cổng chờ quang anh thôi. biết làm vậy bạn nhỏ thấy có lỗi lắm không hả?

"có, mà là từ hai tiếng ba mươi bảy phút trước, giờ hết rồi."

đức duy uống một ngụm milo rồi ngả người, tựa lưng vào chiếc ghế đỏ chói như màu tóc của nó hồi mới nhuộm, giờ thì nhìn như thanh long héo rồi.

quang anh ngậm trước ống hút trong miệng nghe nó nói mà trợn tròn cả mắt. này nhé, tui không đến đây để vồ lấy đầu đỏ rồi lăn vào circle k uống trà sữa nhài đâu, khôn hồn thì nói ra mau lên cho tui còn về.

đấy là bạn nhỏ chỉ nghĩ thế thôi chứ bạn nhỏ nói thẳng với nó như vậy luôn. đức duy thế mà chẳng phản ứng gì cả, chỉ đứng lên vươn vai một cái rồi quay lưng bỏ đi.

"thế thì về thôi, tôi hẹn anh ra để đi circle k chung thôi mà, giờ anh về được rồi đó, cảm ơn anh vì cốc milo nha."

ơ, ơ, thế là sao?? là quang anh trằn trọc cả đêm không ngủ được, nói đúng hơn là không dám ngủ vì một kèo circle k theo kiểu ăn nói lấp lửng của nó á hả?? là đầu đỏ lừa quang anh mua milo cho đầu đỏ rồi bỏ về á hả??

mày ngon, cứ chờ đi, mai đại ca quang anh kéo đàn em đến trả thù.

——
hơi kì nhưng mà tui gọi quang anh là mốc :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro