06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"đức duy bị điên rồi, chắc chắn là bị điên rồi."

hoàng long ngán ngẩm chống cằm nhìn quang anh hết khua tay múa chân, giãy giụa rồi lại ôm mặt lí nhí lần thứ hai trong ngày mà chán nản.

giống con đuông dừa quá, hoàng long buồn cười.

đức duy có biết cho người điên hít đá là quá đáng lắm không?

"sao, lại sao nữa?"

"nó dám hôn tao trời ơi. tao tưởng nó nói đùa mà nó làm thật."

quang anh quay mặt, "khoe" bên má in hằn vết răng mới cứng, đỏ ửng cả lên lại còn nhày nhụa nước bọt làm thằng long giật cả mình.

đụ má, hôn bằng răng hả? sao mà tình thú quá vậy?

"khiếp, ghê quá, anh không lau đi được à."

hoàng long lấy tờ giấy ăn chà xát bên má ngập ngụa nước bọt của quang anh làm bạn nhỏ kêu la oai oái cả lên. được cái trộm vía lần này quang anh không có khóc. mọi lần là bu lu bù loa lên ăn vạ mà lần này lại ngoan lắm, chỉ giãy giụa rồi nói xấu đức duy thôi.

"nó hôn anh thật à?"

"thật mà, hôn chụt cái vào môi luôn. nó còn cắn tao nữa. xấu tính nhỉ?"

quang anh gật đầu lia lịa trả lời rồi chỉ vào môi mình. người ta bảo hôn nhau thường có vị ngọt lắm mà quang anh chẳng thấy ngọt gì cả. toàn vị chả lá lốt thôi.

"ừ nhưng mà sao lại nói xấu đức duy ngay trước mặt nó thế?"

2.

"vậy là nó đòi var với anh là hiểu lầm hả?"

hoàng long chống cắm, mê man nhìn, dáng vẻ lại y chang mấy bà hàng xóm hay đi hóng chuyện làm quang anh càng ngày càng cao hứng. mồm miệng liếng thoáng liên tục không ngừng nghỉ, mặc kệ nạn nhân bị "bốc phốt" vẫn mắt tròn mắt dẹt, say sưa ngồi nghe.

"ừ, nhỏ người yêu cũ ăn nói vở vẩn."

càng nghĩ càng thấy tức mà. quang anh thề quang anh đạt chuẩn mẫu bé ngoan năm tốt: tinh tế, nghe lời, đẹp trai, đẹp trai và đẹp trai, bị đồn là trai đểu cũng chỉ là vô tình, vậy mà nhỏ dám kêu gu quang anh là mấy thằng gang gang, sẹo lõm, sẹo lồi đầy mặt.

"ơ thế là em bị lừa à? hay quang anh thích như vậy thật mà quang anh lừa em?"

đức duy nghe thế mà lại nhảy dựng cả lên làm quang anh đối diện cảm tưởng như hai hồn sáu vách vừa bỏ mình mà đi.

"tao có điên đâu mà yêu mấy thể loại đó."

ừ, thiệt đó. yêu xong sáng nó dẫn đi rạch mặt đòi nợ thuê, chiều đi hất cùn, tối úp vỉa hồ tây hả trời? thấy gớm.

"thế gu quang anh là gì?"

đức duy có hỏi một câu thôi mà làm quang anh sượng cả người. chả lẽ giờ lại nói "mày là gu tao đấy" thì có kì quá không? nói vậy thì có khác gì tỏ tình nó đâu nhỉ?

ừ nhưng mà đức duy lại đúng gu quang anh lắm ý. nhiệt tình và chủ động, lại còn sẵn sàng thay đổi bản thân vì đối phương. hơi ngang ngược nhiều chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy.

quang anh càng nghĩ càng thấy sai mà. nói bạn nhỏ có tình cảm với đức duy thì không phải. mới gặp nhau còn chưa được ngót nghét hai ngày mà ngày nào cũng như dở hơi. quang anh ngoài ấn tượng với cái đầu đỏ nổi bật và hệ thần kinh không ổn định thì chẳng còn gì đọng lại trong não bạn nhỏ nữa.

à còn mấy điểm tinh tế cũng ổn ổn.

người ta là gu mình không có nghĩa là mình có tình cảm với người ta đúng không? ai đó cứu quang anh với.

"còn gu em là anh đấy."

đức duy thấy quang anh đăm chiêu một hồi không phản ứng lại thì nói tiếp. ai ngờ đâu vừa dứt câu thì thấy quang anh xụ cả mặt xuống, mắt lấp la lấp lánh như sắp khóc làm đức duy với hoàng long phát sốt mà nhảy dựng cả lên.

"ơi, sao thế, em nói gì không phải à? sao lại khóc."

chẳng hiểu sao quang anh thấy buồn quá nè. đức duy nói vậy nhưng chắc gì đức duy đã thích quang anh đâu. chẳng ai lại yêu người mà mình mới gặp được hai ngày đúng không, kể cả có hợp gu đi chăng nữa.

3.

trung hiếu mới tắm xong bước vào lại thấy đức duy ngồi xơ lụi một góc ở chân giường mà giật mình, không biết đầu đỏ sắp trĩ chưa chứ trung hiếu thấy nó không cử động gần một tiếng rồi đấy.

à mà đức duy trĩ lâu rồi mà, "trĩ" yêu mình quang anh đó.

"mày lại làm sao?"

"sao mày biết quang anh trước tao mà không nói?"

đức duy đang sầu nẫu cả ruột, quang anh vậy mà còn thân với đám hoàng long, trung hiếu trước cả nó nữa. hồi chiều tính gọi ra chơi chung mà ai ngờ quen biết nhau hết rồi, trung hiếu lại còn ôm quang anh trước mặt nó nữa. thấy không, anh em sinh tử mà trung hiếu còn giành crush với nó. đúng là lòng người dối gian mà.

trung hiếu thấy thằng bạn thân bơ phờ như vậy cũng xắn quần ngồi xuống bên cạnh. đức duy thì không để ý, nó còn bận vạch ra chiến lược tiếp cận mới trong đầu. trung hiếu đảo mắt cũng biết đức duy nó mê quang anh lắm rồi. ai bảo là trung hiếu giấu việc thân quen với quang anh, là do đức duy không hỏi, không hỏi thì mình không nói thôi.

"hay tao tỏ tình hộ mày nhé. chỗ quen biết tao discount còn một củ."

trung hiếu hứa lấy năm lít thôi, năm lít còn lại trung hiếu hứa đi mừng cưới đức duy nhé.

"khùng hả?"

"thế chứ mày tính sao? không tỏ tình đi thì chờ quang anh về nhà chồng rồi mới nói hả."

"chồng đức duy nhé."

đức duy nó cũng muốn tỏ tình lắm chứ. nhưng mà mới chính thức quen biết nhau được hai ngày, ngày đầu tiên nhảm nhí, ngày thứ hai xàm lồn. nó còn chẳng biết mình có gây được xíu ấn tượng nào với quang anh không đừng nói đến việc mong quang anh thích nó.

nản ghê, hay bắt về nhà giới thiệu với mẹ hà luôn cho rồi.

"tiến triển thêm được xíu nào chưa?"

từ nhảm nhí thành xàm lồn có được coi là tiến triển không nhỉ chứ đức duy thấy từ lúc gặp quang anh cuộc đời nó y chang mấy bộ teenfic tổng tài ba xu luôn á.

cũng hay, tổng tài 3m, lạnh lùng hoàng đức duy với người yêu bé nhỏ, thú vị nguyễn quang anh.

——

hôm nọ cmt rủ captain boy về hà nội úp vỉa người ta hỏng có chệu mà giờ 14 có show hà nội luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro